Phần 2 chap cuối

Comenzar desde el principio
                                    

Từ hôm ấy, hắn liền đem những sự cố chấp và uất hận kia từng chút một biến thành dòng nước chảy được sưởi ấm áp, không hề muốn giữ lại trên người. Mà cuối cùng những dòng nước nhỏ này cũng chảy thành một đại dương mênh mông vàng óng, giải cứu hắn khỏi một đầm lầy tưởng như không có lối thoát. Mặc dù từ trong đống bùn lầy đó còn có một bàn tay vô hình duỗi ra bóp chặt lấy cổ hắn, nhưng bởi vì có ánh sáng dịu dàng như đại dương kia tồn tại, nên hắn không hề sợ hãi.

Mân Thạc mỉm cười quay đầu, mà người hắn yêu thương nhất, giờ phút này lại đang nhìn thẳng vào hắn.

Gió biển thổi loạn lên mái tóc trước trán người kia, lộ ra hàng mi thanh tú. Một lát sau, Chung Đại đột nhiên tiến lên từng bước, ôm lấy hắn. Mân Thạc bất ngời được ôm không hề phòng ngự, sửng sốt mất nửa nhịp rồi mới vòng tay qua eo kéo cậu lại gần hơn nữa, khiến cậu hoàn toàn rơi cái ôm mạnh mẽ của hắn.

Hắn vẫn luôn tham luyến sự ấm áp thế này.

Ngày hôm đó Tuấn Miên rời đi, Mân Thạc cũng đến sân bay tiễn. Tất nhiên không thể nói là Chung Đại đã ngạc nhiên thế nào, bởi vì cậu biết, khoảng thời gian trước hai anh em họ cùng nhau ở lại bệnh viện chăm sóc cho Chung Nhân, trong lúc vô tình quan hệ đã hòa hoãn hơn nhiều, giữa hai người cũng không hề giương cung bạt kiếm như trước. Cậu cảm thấy đối với Mân Thạc, đây không phải là chuyện xấu.

Nhưng Mân Thạc không muốn thừa nhận, chỉ lạnh nhạt nói: "Sao anh có thể yên tâm để một mình em đến tiễn nó được? Nhỡ đâu nó không đi nữa thì sao?"

Ngoài mỉm cười ra thì Chung Đại không nói thêm gì nữa.

Điều ngoài ý muốn nhất chính là, trừ tài xế ra, ngày đó chỉ có hai người bọn họ đến sân bay tiễn.

Tuấn Miên đội chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ che đi gần nửa đôi mắt, thần sắc không được tốt lắm. Mân ThạcChung Đại đi nói chuyện với cậu ta, Mân Thạc đứng cách đó không xa đứng chờ, dáng vẻ khó chịu.

"Không ngờ Mân Thạc cũng tới" Tuấn Miên liếc mắt nhìn người nọ "Mặc dù nhìn qua rất không tình nguyện nhỉ."

Bất quá Tuấn Miên lại không có tư cách để nói gì, dù sao thì từ trước đến nay cậu ta chưa hề nghĩ đến sẽ hoàn giải với Mân Thạc, dựa vào cái gì mà muốn hắn có sắc mặt tốt chứ?

Không nói đến cậu ta phát hiện ra rằng, ở trước mặt Mân Thạc bây giờ mình đã triệt để thua cuộc. À không, là từ trước đến giờ, cậu ta căn bản vẫn luôn là người thua.

"Khụ" Chung Đại có chút lúng túng "Gần đây cậu thế nào? Cảm giác sắc mặt không được tốt lắm."

Nói ra lời này mới phát hiện, câu này vô cùng thừa thãi.

"... Không sao đâu" Tuấn Miên cúi đầu.

Cậu ta không nói, Chung Đại cũng không hỏi nữa. Cậu có thể cảm nhận được cảm giác của người bạn tốt lúc này, nhưng lại không thể làm gì... Thậm chí cậu còn luôn là người gián tiếp khiến vết thương ấy càng thêm sâu.

Nói cho cùng, Tuấn Miên không được quyền lựa chọn cách mình ra đời, có thể khi bước chân đến thế giới này là kết quả của tội lỗi, nhưng cậu ta không phải là vật để hy sinh.

[Transfic/edit] (XiuChen) Không Yêu Chỉ Giả VờDonde viven las historias. Descúbrelo ahora