Phần 2 chap cuối

672 40 9
                                    

Chung Đại nghe đến đây thì nhạy bén hiểu được, đứa con gái của đôi vợ chồng kia, người mà hiện tại được Mân Thạc yêu thương như em gái ruột chính là Tịnh Tịnh. Cô đã mất đi cả cha mẹ trong sự cố này, trở thành côi nhi.

"Lúc ấy chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn đến công ty, sự nghiệp tích lũy vài chục năm thiếu chút nữa đã bị hủy hoại trong chốc lát" Giọng kể của Mân Thạc rất bình tĩnh, nhưng Chung Đại biết hắn đang từng chút một xé rách vết thương đau nhất, cũ kĩ nhất trong lòng mình ra "Nhưng mà em có biết ông ấy nói không thể đến được, là vì "chuyện gấp" gì không?"

"Là vì ông ta muốn ở bên cạnh Tần Vũ Văn mà thôi."

Chỉ vì một người đàn bà đi phá hỏng hạnh phúc gia đình nhà người khác làm nũng, ông ta liền phá hủy đi cả cuộc đời của mẹ hắn.

Sau nghi nghe xong thì Chung Đại chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, khó thở nổi. Gò má Mân Thạc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trên cổ lại lộ những đường gân xanh rất rõ ràng.

"Về Tịnh Tịnh, anh chỉ là... Chỉ là nghĩ sẽ thay cha anh chuộc tội với em ấy, cũng thay mẹ anh để báo đáp ân huệ."

Cổ họng Chung Đại nghẹn ngào, một chữ cũng không thốt lên được.

Ngay cả bây giờ cậu cũng không tưởng tượng nổi năm đó Mân Thạc bé như thế đã gặp phải đả kích và khổ sở không gì sánh được.

Rốt cuộc cậu cũng hiểu ra tại sao khi nhắc đến Tuấn Miên thì hắn lại để ý, cậu đã tưởng rằng bởi vì bản thân hắn vốn dĩ lạnh lùng, là vô tâm không biết nói lí lẽ. Chỉ cần nghĩ tới đây, trái tim cậu như bị một bàn tay kéo lấy, cả thần kinh đều căng thẳng, đau đớn không thở ra được.

Thật ra thì ngay cả bản thân Mân Thạc cũng không dám dễ dàng nhớ lại đoạn hồi ức này, trong một đêm mất đi mẹ, cũng bắt đầu hận thù cha mình, mặc dù hắn biết ông ấy vô ý đi chăng nữa, hắn vẫn cố chấp cho rằng tai nạn đó là do Chung Nhân gây nên. Chỉ có trời mới hiểu được hắn đã phải nỗ lực ra sao để lặng lẽ chôn lấp phần hận thù bao nhiêu năm trời này xuống, giả bộ tỉnh táo thành thục gọi người kia một tiếng "cha".

Những chuyện cũ này năm xưa, nói ra thì như một vệt máu loang lổ, nhìn thấy mà đau lòng. Mân Thạc không biết có phải bây giờ Chung Nhân và Tần Vũ Văn có tính là đang hứng chịu "báo ứng" hay không, nhưng mọi chuyện đến tại thời điểm này, hận thù và cố chấp giống như đang bị năm tháng sắc nhọn mài mòn đi, trở nên không quá quan trọng như trước nữa.

Hoặc giả, hắn không nên dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt mình, đem mình khóa chặt lại bằng thứ gông xích vô hình, cuộc đời của hắn nên vui vẻ mà sống chứ không phải khổ sở và hận thù. Hắn học cách thả lỏng bản thân và buông bỏ mọi chuyện như vậy, bởi vì hắn xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.

Những thứ này đều là người đang ở bên cạnh hắn lúc này dạy cho hắn hiểu.

Cả đời này có lẽ Mân Thạc sẽ không thể quên buổi đêm bên bờ biển ngày hôm đó, thiếu niên với một đôi mắt rực sáng hơn sao trời nói với hắn rằng, anh cũng thử nên sống vui vẻ lên một chút xem sao.

[Transfic/edit] (XiuChen) Không Yêu Chỉ Giả VờWhere stories live. Discover now