Chap 10

441 39 5
                                    

Giường bệnh là giường đơn nên rất chật chội, hai người trưởng thành cùng nằm thì mễn cưỡng lắm mới vừa, nhưng Mân Thạc nằm nghiêng người, cố gắng thu hẹp vị trí của mình nằm, rất cẩn thận để không đụng đến vết mổ của Chung Đại đang được băng bó kĩ lưỡng.

Mái tóc trên đầu hắn hơi rối tung lên, rơi tán loạn trên gối, vài sợi che trước lông mày, nhìn qua phảng phất thấy được bóng dáng thời còn thiếu niên. Người đàn ông yên tĩnh nhắm mắt lại, lông mi dài rũ xuống, mềm mại đến không tưởng. Đường cong gương mặt từ gò má xuống cằm cực kì nhu hòa, nhìn không ra bộ dáng lạnh lùng thường ngày, như thể rất gần gũi vậy.

Chung Đại ngừng thở, tim trong lồng ngực đập bùng bùng, người này nằm cách cơ thể cậu quá gần, cánh tay đụng phải cánh tay của hắn, hô hấp hòa quyện với hô hấp của hắn, vừa nóng lại vừa khô, cậu nhất thời khẩn trương, chân tay không biết nên để đâu mới đúng.

Trước kia Chung Đại cho rằng được thân mật như thế này quả thực rất may mắn. Nhưng sau đó mới biết được, có đôi khi càng gần gũi thì cây gai trên người của đối phương ghim vào lòng bạn càng sâu hơn. Bởi vì khi đó bạn sẽ hiểu ra, con người có vẻ ngoài mềm mại như vậy, nhưng thực tế thì bạn có đâm vào đến sứt đầu mẻ trán cũng chẳng thể nào phá vỡ nổi tường đồng vách sắt đó.

Chung Đại nằm đó rất không nỡ, nếu như không có vết thương trên người, đoán chừng cậu đã lăn qua lăn lại hơn một trăm vòng rồi ấy chứ, nhưng sợ đụng tới người bên cạnh này.

Đang khi cậu muốn dịch chuyển bả vai lần thứ n, Mân Thạc rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, vươn tay ra chặn lấy eo Chung Đại. Hắn dùng lực rất nhe, nhưng lại thành công khiến cho Chung Đại không thể động đậy được nữa, ngay cả máu đang chảy trong người cũng muốn đông cứng.

“Đừng lộn xộn nào.”-Mân Thạc nhắm mắt nói “Đừng để vết thương bị nứt ra.”

“…”

Cứ như thế, giống như là Chung Đại được hắn ôm vào ngực để ngủ.
Giống như người yêu, nhưng lại không phải người yêu.

Quần áo bệnh nhân có chút thô ráp, ngón tay Mân Thạc tựa như trấn an vuốt xuốn, cảm nhận được cả làn da và xương cậu sau lớp áo mỏng.
Tại sao em ấy lại gầy như thế, quá gầy rồi.

Người trong ngực hắn rất ngoan ngoãn, hắn không động thì cậu cũng tuyệt đối không động. Mân Thạc cúi thấp đầu, vài sợi râu lún phún ma sát xuống trán cậu, giống như không muốn ngửi mùi thuốc khử trùng thật gai mũi kia nữa.

Chung Đại hoảng hốt nằm đó, cánh tay đặt ngang eo cậu nhẹ như lông chim, nhưng cũng giống như cả một ngọn núi lớn, đem cậu sát lại đến sít sao. Cậu trợn mắt nhìn trần nhà trắng toát, không hiểu khoảng thời gian này là ngọt ngào hay là đang chịu đựng.

Đang lúc cậu cho rằng Mân Thạc đã ngủ rồi thì ngay gần trong gang tấc, một giọng nói vừa trầm thấp vừa khàn khàn đột nhiên vang lên, giống như sấm nổi giữa trời quang.

“Lần sau sẽ không bỏ em lại nữa.”
Chung Đại khiếp sợ trợn to hai mắt.

Không rõ vì nguyên nhân gì, Mân Thạc giống như rất để ý mấy lời kia của Tuấn Miên. Nó quanh quẩn trong lòng hắn tựa như một cái bóng đen, mà hắn lại chẳng biết bù đắp thế nào.

Đôi môi Chung Đại khẽ run lên. Thật lâu sau cậu mới nghiêng đầu, tầm mắt vừa vặn có thể miêu tả toàn bộ gương mặt đang nhắn hai mắt lại của Mân Thạc ngay gần, khó khăn mở miệng: “Ngày hôm qua… Tối hôm qua có phải anh đã đến rồi, là anh ở lại đây, đúng không?”
Mân Thạv không trả lời cậu, tiếng hít thở chậm chạp mà kéo dài.
Hắn ngủ thiếp đi thật rồi.

Chung Đại lại chẳng buồn ngủ tí nào, cậu nằm hơi thấp, lỗ tai vừa vặn đúng đến cổ Mân Thạc, thở một tẹo cũng không dám dùng quá nhiều sức. Cậu nhấc tay, chậm rãi đặt  lên lồng ngực phập phồng của mình. Dưới bàn tay này, con tin cậu đập vừa mạnh vừa nhanh, thanh âm thật vang vọng, lo lắng rằng nếu tiến gần lại thêm nữa thì nhất định sẽ bị người bên cạnh nghe được.

Chung Đại quay đầu đi, nhìn lớp lông tơ thật mỏng trên da đối phương, không tự chủ được giật giật yết hầu.

Không biết từ khi nào thì khoảng cách giữa hai người luôn phải kìm chế, lén lút đến gần một chút, nhưng lại muốn đến gần thêm tẹo nữa.

Một centimet nho nhỏ, mỗi tấc cũng khiến cậu vô cùng rối bời.

Tại sao cậu luôn để tình cảm thao túng như thế, Chung Đại nghĩ. Rõ ràng phần tình cảm này được che giấu đến hoàn mỹ, không có một khe hở, rõ ràng cậu cảm thấy vẫn có thể tự khống chế được trái tim mình, nhưng chỉ cần Mân Thạc cho cậu chút xíu ngọt ngào thì cậu lại không tài nào làm chủ được bản thân mình, chỉ còn có thể nghe theo bản năng.

Cũng bởi vì như vậy, thế nên cho đến tận bây giờ cậu vẫn không hoàn toàn buông xuống được.

Thật sự quá khó khăn.
Không rõ trong lòng Mân Thạc đang áy náy hay thế nào, mà sau khi Chung Đại xuất viện, hắn lại kiên quyết cho cậu mấy ngày nghỉ, cưỡng chế yêu cầu cậu nghỉ ngơi thật tốt, đến cả máy tính cũng không cho phép đụng vào. Thế nên Chung Đại chỉ có thể nằm dài ở nhà, chỉ đi qua đi lại tưới vài chậu cây cảnh. Đừng nói là dưỡng bệnh, có mà phát bệnh từ sự rảnh rỗi này mất thôi.

Vốn là Kim Chung Nhân đối với cậu cũng không quan tâm nhiều, nhưng sau khi đi công tác trở về lại ân cần hỏi thăm, còn bảo dì giúp việc làm tô canh cá chuối đưa đến phòng cậu, đền bù cho việc mấy ngày nay bị cấm thực khổ sở.

Chung Đại có điểm dở khóc dở cười, chỉ là viêm ruột thừa thôi mà, có phải làm lớn chuyện vậy không chứ. Nhưng cậu cũng cảm thấy vô cùng mới mẻ, giống như cậu thật sự là một thành viên trong ngôi nhà này.

Đáng nhắc tới chính là không biết có phải cậu ảo giác hay không, nhưng quan hệ giữa cậu và Mân Thạc cũng dịu đi một chút.

Mấy hôm nay, Mân Thạc tan làm rất đúng giờ, không làm thêm giờ nữa, một hôm nào đó khi trở về còn đem theo một bó hoa tươi vẫn còn nhỏ nước.

Chung Đại bị bất ngờ, bị bó hoa hồng tươi này thổi tràn ngập vào lòng, trong mắt toàn là nghi vấn: “Từ đâu ra thế?”

Mân Thạc mất tự nhiên ho khan, quay lưng đi pha cà phê: “Là khách hàng đưa đấy, không biết để đâu nên cầm về nhà.”

Khách hàng mà cũng tặng hoa hồng á?-Chung Đại nghi ngờ nhìn hắn. Công ty lớn thế mà nói không có chỗ để, thế thì trong nhà để chỗ nào được chứ?

Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhìn ngó xong quanh rồi cuối cùng đi về phía bàn đọc sách, cắm bó hoa vào trong lọ thủy tinh.

Bó hoa này màu sắc rực rỡ tươi tốt, nổi bật trên rèm cửa tối màu phía sau, rất thuận mắt.
End chap 10.
Xin lỗi mọi người dạo này mình hơi bận! 😁

[Transfic/edit] (XiuChen) Không Yêu Chỉ Giả VờDonde viven las historias. Descúbrelo ahora