Chap 5

425 44 0
                                    

"Một người vừa xa lại vừa gần mà tôi không thể nào chạm tới”

Xuống máy bay thì kết quả đúng như Mân Thạc đã nói, bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, lúc trở lại nghỉ ngơi đã là rạng sáng rồi. Đầu Chung Đại vừa chạm gối thì ngủ sâu ngay được.

Có thể là bởi quá mệt mỏi, sáng ngày hôm sau cậu không hề bị đánh thức bởi đồng hồ sinh học như bình thường, ngủ thẳng đến giữa trưa mới bị một cú điện thoại của Mân Thạc gọi dậy ăn cơm.

Rất hiếm khi được Mân Thạc dẫn đi ăn lẩu, mà thành phố này cũng không phải một nơi nổi tiếng về lẩu.

Được ăn thứ mình thích đương nhiên rất vui vẻ, Chung Đại nhúng vào trong nồi lẩu đang sôi ùng ục ít lòng vịt, mệt mỏi trên mặt đều bị quét sạch đi.

Biểu cảm của Mân Thạc khó nói nên lời: “Em rất thích ăn lẩu à?”

“Đúng thế, trên đời này có ai mà không thích ăn lẩu?” Chung Đại cười lên, đôi mắt cong cong, dáng vẻ rất thoải mái.

Chân mày Mân Thạc cau lại, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần: “Quả nhiên là Tuấn Miên rất hiểu em.”

“…” Tại sao hai ngày hôm nay toàn nhắc đến Tuấn Miên thế không biết, chẳng lẽ Mân Thạc thực ra rất để ý đến người em trai này sao? Chung Đại nghĩ hoài mà cũng không ra.

Nhìn thần sắc lạnh nhạt của đối phương, Chung Đại không nhịn được suy nghĩ, là bắt đầu từ khi nào mà quan hệ vốn dĩ rất mập mờ của hai người lại chuyển biến dữ dội đến thế?

Có lẽ là bởi vì một nửa sợi dây chuyền kia chăng?

Hồi trung học trong một lần tình cờ, Chung Đại nhặt được một nửa mặt dây chuyền của Mân Thạc, sau đó cũng không tìm được cơ hội thích hợp để trả lại, cậu tự mình giữ lại, và sau đó thì chính là không đành lòng bỏ.

Cậu đem mặt dây chuyền này giấu vào trong một chiếc hộp nhỏ, thỉnh thoảng sẽ lấy ra nhìn. Dây được xâu qua chiếc mặt trái tim bằng bạc, phía trên khắc một chữ “T” cách điệu.

Chung Đại dọn đến sống cùng với Mân Thạc rồi thì quan hệ của hai người mới thân mật thêm ở một mức độ nho nhỏ nào đó. Bình thường, Mân Thạc là một người đàn ông rất lạnh lùng, bất luận là ngày trước còn đi học hay sau này đến công ty, kể cả khi ở nhà đi nữa thì trên gương mặt hắn tổng cộng không có quá ba loại biểu cảm, sinh hoạt với người khác cũng xem như tương đối ôn hòa.

Nhưng từ sau khi giả làm tình nhân với Chung Đại, dường như hắn mới quyết định phải chú ý để xứng với cái danh “người yêu” này. Vốn dĩ Mân Thạc đối với cậu đã rất kiên nhẫn rồi, nhưng sau đó lại dành cho cậu càng thêm nhiều kiên nhẫn hơn nữa mà có lẽ từ khi chào đời hắn chưa từng có. Những hành động bình thường với người yêu như chăm sóc, nắm tay, ôm hôn,.. mọi cử chỉ thân mật đều đã làm rồi. Hắn diễn y như thật, khó trách một người tinh mắt như Kim Chung Nhân cũng chưa thể nhìn ra được đầu mối gì.

Nhưng Mân Thạc lại nhìn thấy Chung Đại mở hộp ngắm nhìn chiếc dây chuyền kia rồi khi nhìn thấy hắn thì lại đóng vào.

Chung Đại nhớ lúc đó vẻ mặt Mân Thạc vô cùng phức tạp, hỏi cậu đó là cái gì khiến cậu sợ hết hồn. Chung Đại hoảng hốt lập tức vội vàng đóng hộp lại, ha ha nói là chuyện trước đây thôi. Chung Đại nghĩ đối phương sẽ không nhìn thấy rõ được trong hộp là cái gì, khi Mân Thạc dù vô tình hay cố ý hỏi đến thì cậu cũng chỉ lập lờ nói nước đôi, là đồ của một người quan trọng.

Trả lời như vậy, tựa như tồn tại lại một chút xíu nhỏ mọn của riêng cậu.

Nhưng ngược lại, Chung Đại thật sự sợ rằng sẽ bị phát hiện, cậu còn chưa chuẩn bị xong để đưa phần tình cảm đang lặng lẽ lên men này ra ngoài ánh mặt trời, cậu sợ rằng nếu như đối phương biết thì ngay cả tư cách người yêu hờ cũng mất đi.

Dù thế nào thì những thân mật mập mờ thời gian qua rất giống thật lòng, khiến cho cậu có cảm giác lâng lâng không kiểm soát.

Nhưng một người thông minh như Mân Thạc sao có thể để cậu qua mắt được, cậu chỉ sợ hắn sớm đã nhìn ra rồi.

Một lần vô thức muốn níu tay Mân Thạc lại bị tránh né, Chung Đại giống như được một tiếng sấm sét đánh cho thức tỉnh lại, nổ đến mức khiến cậu thương tích đầy mình.

Mân Thạc nói với cậu: “Nơi này không có người nhà tôi, không cần miễn cưỡng.”

Khi ấy cậu đột nhiên hiểu ra, là bản thân đã quá đắc ý tự tin rồi.
Chung Đại biết, có thể là Mân Thạc đã nhận ra rồi. Cậu thấp thỏm bất an chừng mấy ngày nhưng vẫn không thấy đối phương muốn từ bỏ quan hệ này, vẫn cứ tiếp tục sự quan tâm hoang đường dành cho cậu. Đến lúc này, Chung Đại mới bắt đầu gắng gượng khống chế thứ tình cảm trong lòng không nên có, duy trì quan hệ làm chung bình thường. Mà Mân Thạc cũng dần dần kéo dài khoảng cách giữa hai người, ở nơi không có người, quan hệ của hai người lập tức sẽ nhạt nhòa rất nhiều.
Đây có lẽ là khoảng cách cân bằng an toàn nhất, Chung Đại hiểu, có lẽ cũng chẳng có gì là không tốt cả.
End chap 5.

[Transfic/edit] (XiuChen) Không Yêu Chỉ Giả VờWhere stories live. Discover now