1. dự tiệc?

4.2K 276 7
                                    

minh hạo thở dài. lại một ngày trôi qua, và giáo sư letmen lại giao thêm một bài luận lịch sử vô dụng nào đó cho lớp. thật sự thì đôi khi giáo sư chỉ khiến cậu muốn bỏ học, xong đi làm đại một công việc nào đấy, như vũ công chẳng hạn. hoặc là ra vách núi, rồi nhảy xuống. đôi khi là cả hai.

quyển sách trước mặt cậu mang đầy mùi mốc và hơi bám bụi, điều đó thật sự khiến minh hạo mệt mỏi hơn bao giờ hết. những con chữ dường như không thể khiến cậu tập trung được nữa, nhất là trong một buổi tối như này, và nhất là khi cái giường cứ như đang gào lên "hãy đến và chiếm lấy em đi!!!". 

nhưng minh hạo biết cậu không thể làm vậy, chí ít là lúc này, vì cậu rất cần phải vượt qua bài thi này để còn lên lớp. ba mẹ cậu đã rất buồn khi cậu quyết định không chuyển nguyện vọng, nên nếu cậu bị đúp, thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn.

ánh mắt minh hạo liếc đến chiếc đồng hồ đặt bên cạnh bàn. giờ đã mười một rưỡi đêm rồi. và cậu nghĩ mình cần một chai bò húc để có thể tiếp tục nhìn chòng chọc vào mấy trang chữ mà chắc chắn cậu không thể nhớ nổi.

ngay khi minh hạo vừa đầu hàng và tô lên sách mấy nét bút nhớ thì điện thoại cậu đột ngột đổ chuông. là mingyu.

"có chuyện giề?" cậu uể oải.

"myungho, mày đang làm gì đấy?" mingyu hỏi, nghe khá là phấn khích.

"tao đang tự kết liễu đời mình bằng hung khí mang tên bài tập lịch sử đây, sao?"

"ừm, thì, tao đang định đến cái bữa tiệc mà anh wonwoo đã mời tao bữa trước, và tao cần một người đi cùng để---"

"mingyu- tao không thể ra ngoài bây giờ. mai tao có lớp ca sáng nữa----" minh hạo nhăn mày.

"nói chung là tao sẽ đến đón mày trong  vòng năm phút nữa nhá. bye."

mingyu nói nhanh và dập máy cái bụp, bỏ lại minh hạo còn đang ngơ ngác cầm cái điện thoại. 

nhắc đến wonwoo, ảnh là crush của mingyu. nó thích anh ấy từ hôm đầu đi lễ mừng tân sinh viên kìa. kể từ ngày đó, hôm nào cậu cũng tìm đủ mọi cách để anh wonwoo chú ý đến. đủ cách luôn, kể cả mấy thứ "máu tró" và sến lụa ghê gớm. 

tất nhiên, mấy kế sách đấy của mingyu chưa bao giờ thành công cả, nó và anh wonwoo-sẽ-là-của-mingyu vẫn là hai đường thẳng song song vô tận. 

đang bận suy nghĩ vẩn vơ, minh hạo chợt nghe thấy tiếng còi xe. cậu nhoài người ra khỏi cửa sổ, nhìn thấy thằng mingyu và cái xe của nó đỗ dưới nhà. không muốn để nó đợi lâu, minh hạo nhảy ra ngoài cửa sổ, thuần thục trèo xuống men theo đường ống nước và đi đến chỗ cái xe đang nhấp nháy đèn.

"ooooh, mày đang cố gây ấn tượng với ai đấy?" mingyu cười nham nhở, hai tay vẫn đang giữ vô lăng.

"tao cũng muốn hỏi mày câu đấy đây." minh hạo lúi húi cài dây an toàn. "nửa đêm nửa hôm còn dụ bạn đi chơi."

"tao nói cho mà biết, lần này tao chắc chắc sẽ thành công. chắc chắn!" mingyu đáp lại, trong đầu đang não bổ ra vô số tình huống. xong chắc nghĩ đến điều gì hay ho lắm, miệng cậu ngoác lên rộng đến tận mang tai, lộ rõ hai cái răng nanh, trông gian không thể tả. minh hạo đảo mắt.

"mong là vậy. mà tiệc ở đâu đấy?" cậu hỏi.

"ở nhà ông tiền bối nào ấy. ổng tên junhwi." mingyu trả lời, bẻ tay lái ở ngã rẽ.

minh hạo không đáp lại. hmmm. hình như cái tên này cậu đã nghe rồi. nhưng cậu không thể nhớ ra đó là ai hết á. mà thôi kệ đi, nghĩ nhiều mệt não lắm.

một lúc sau hai người đến nhà của junhwi, ngay lập tức, thằng mingyu rút chìa khóa ra và ném cho minh hạo. dù sao mingyu cũng không thể giữ mình được nên cậu sẽ là người lái xe hộ tống nó về nhà vậy.

nghĩ xong, minh hạo cùng thằng bạn đi vào, trong lòng cậu tự nhiên hơi hối hận khi đồng ý cùng mingyu đến đây. thú thật thì minh hạo cũng không phải người hướng ngoại cho lắm, và cậu không thích đến mấy nơi đầy những con người đang điên cuồng và toàn mùi mồ hôi thế này. nhưng trái ngược với suy nghĩ của minh hạo, nơi này hoàn toàn im lặng, rất im lặng. ít nhất là so với vài bữa tiệc mà cậu từng ghé. (và không có ý định ghé lại!)

"eh, mingyu? mày có chắc chúng ta đến đúng nơi kh--"

minh hạo chưa kịp nói hết câu, một cái đầu bỗng thò ra từ góc tường.

"oh, chào! tôi là jun, các cậu hẳn là bạn của wonwoo, đúng không?"

baam! 

đùng một cái, và minh hạo cảm thấy cậu xong rồi. chàng trai trước mắt phải nói là người đẹp trai nhất cậu từng gặp. thật sự luôn! minh hạo ngơ ngẩn nhìn người nọ, và có lẽ cậu còn ngơ ngẩn được thêm một lúc nữa nếu thằng mingyu không thình lình đập cái bép vào mặt cậu. 

mãi đến lúc đấy minh hạo mới nhận ra mình thất thố thế nào. cậu cúi gằm mặt xuống, hai tai lặng lẽ đỏ lên, trong lòng đang không ngừng chào hỏi mười tám đời nhà thằng mingyu. 

"mày không định nói cho ảnh biết tên mày là gì hả?"

"oh, xin lỗi, thật ngại quá, em tên là minh hạo, từ minh hạo." hic, cậu cảm thấy mặt mình nóng quá. lại còn xưng tên tiếng trung nữa.

"giọng em nghe đáng yêu ghê." jun đột nhiên nói bằng tiếng quan thoại*, khiến minh hạo khá ngạc nhiên. ủa ảnh nghe ra tiếng trung hả? cậu nghĩ.

*là một phương ngôn của tiếng hán, phổ biến và được dùng nhiều nhất. khác với tiếng phổ thông trung quốc 

ngay khi minh hạo định trả lời lại anh, jun quay sang nói với mingyu. bằng tiếng hàn. vì một lý do nào đó mà minghao cũng không rõ.

"mingyu, wonwoo đang chờ ở phòng khách đấy, nếu cậu muốn đi vào thì cứ tự nhiên." 

mingyu gật đầu và nói cảm ơn khi chạy ngang qua jun. cậu nhớ wonwoo-sắp-là-của-mình quá rồi.

"vậy, em có muốn ghé nhà bếp với anh không?" jun hỏi, phá vỡ không khí im lặng.

"vâng, tất nhiên rồi." minh hạo trả lời ngay. cậu nghĩ thầm quyết định đến đây của mình khá đúng đắn đấy chứ. ai biết được, có thể đêm nay sẽ rất vui đây.

.

gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ