Chương 4

1.5K 110 9
                                    

Park Jimin gần đây sắp phát điên rồi, từ khi Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook bày tỏ tâm ý với nhau thì cả hai dường như chẳng phân biệt được thời gian lẫn không gian mà ngược cẩu FA, làm y chẳng dám tuỳ ý vào phòng Kim Taehyung nữa, tránh cho việc phải thấy những thứ không nên thấy.

Kim Taehyung cuối cùng vẫn không chịu nhận vé vào cửa được Min Yoongi đưa, anh tự thân mua hai vé cho mình cùng Jeon Jungkook. Vé kia thì đem cho Park Jimin để y mang bạn đi xem, Park Jimin cũng không khách khí, y còn nhiều bạn mà. Dĩ nhiên là chuyện này không thể để Jeon Jungkook biết, nếu không anh khẳng định bị cậu cho là nhỏ mọn, bé thỏ kia dạo gần đây muốn chiếm cả vị trí chủ gia đình rồi.

Park Jimin lần đầu thấy Min Yoongi biểu diễn, không thể không nói tên mặt trắng nhỏ kia on stage off stage thật là hai người khác nhau, khi on stage toàn thân cao thấp lộ ra một mùi vị rất swag, khiến y bất tri bất giác mê đắm. Lần trước ở cổng công ty gặp nhau vì chuyện Kim Taehyung sau đóliền tách ra, cũng chẳng có gặp lại. Ngược lại, tầm vài hôm sau người kia chẳng biết từ đâu có được SNS của y, còn thêm hẳn bạn tốt, mặc dù ban đầu cũng chỉ là anh một câu tôi một câu khoẻ không liền kết thúc cuộc trò chuyện.

Min Yoongi đôi lúc sẽ đem ca khúc với thu âm xong cho Park Jimin nghe, thấy Park Jimin mờ mịt trả lời ba dấu chấm hỏi lại cười không nói, quả thật khiến y nghĩ mãi không thông, vị đại minh tinh này rốt cuộc làm gì.

Bên kia, Park Jimin đen mặt do xét. Bên này, Jeon Jungkook cầm lightsitck hò hét. Kim Taehyung nhìn người bên cạnh thân thể lắc lư theo nhạc, lại nhìn người trên khán đài đang tấu dương cầm, đột nhiên nghĩ đến lý do lúc xưa Jeon Jungkook vì Min Yoongi tấu dương cầm nên bị hấp dẫn, cả người liền trở nên không yên, lập tức kéo tay Jeon Jungkook rời đi.

Thời điểm ngồi trên xe, Jeon Jungkook vẫn còn mơ màng, nghiên mặt nhíu mày nhìn sang Kim Taehyung, vội vã hỏi anh có phải xảy ra chuyện gì hay không, nhưng Kim Taehyung chỉ một mực tập trung lái xe không nhìn tới cậu, Jeon Jungkook không hiểu gì chỉ biết gãi gãi đầu.

"Kookie, thật ra anh...cũng biết đàn dương cầm chút chút đó..."

"Hả?Anh nói gì?"

"Không có gì..."

Jeon Jungkook càng bối rối, vừa rồi có một chiếc xe trọng tải lớn bên cạnh chạy ngang qua, mà giọng Kim Taehyung còn rất nhỏ, cái gì cậu cũng không nghe được, nhưng hỏi lại mấy lần Kim Taehyung vẫn không chịu nhắc lại.

Xe dừng trước một phòng đàn, Kim Taehyung xuống xe dắt Jeon Jungkook đi tới một chiếc dương cầm màu trắng, ngồi xuống không nói gì.

Nhịp điệu tươi đẹp từ đầu ngón tay Kim Taehyung tuôn ra như dòng nước đánh vào người Jeon Jungkook, cậu không hề biết Kim Taehyung biết chơi dương cầm. Xoay đầu nhìn anh bởi vì tập trung mà dẩu môi, tất cả chuyện mới phát sinh vừa đều có lời giải đáp, cậu không hề nghĩ rằng Kim Taehyung cũng có mặt trẻ con hay dỗi đến vậy, và cũng biết nhiều hơn về anh, Kim Taehyung.

Trên đường trở về, Jeon Jungkook không ngừng quấn lấy Kim Taehyung, hỏi anh khi nào thì bắt đầu tập dương cầm, có thể dạy cậu hay không. Kim Taehyung câu chữ đầy chính trực từ chối cậu, lý do chỉ là nếu cậu học được cách đánh dương cầm rồi, thì anh sẽ chẳng thể nào thấy được ánh mắt sùng bái của Jeon Jungkook nữa.

Đối với việc này, Jeon Jungkook liếc mắt tỏ ý không thèm quan tâm, đến lúc về nhà liền thẳng bước về phòng không thèm nhìn đến Kim Taehyung. Anh cũng không giận, giống như mọi ngày, canh lúc Jeon Jungkook đang chốt cửa liền kéo người lôi về phòng mình.

Jeon Jungkook không biết khi nào thì Kim Taehyung mua chiếc dương cầm trắng kia về, chẳng qua là có một hôm cậu về nhà liền thấy nó được đặt ở giữa phòng khách. Gần như đến lúc bị Kim Taehyung ôm người đặt trên dương cầm cậu mới biết anh muốn làm gì, đấm nhẹ lên người anh nói một câu ban ngày không có được đâu mà, lại không hề cản tay người phía trên tùy ý làm loạn trên người mình.

Quần áo tuột xuống nền đất, Kim Taehyung tựa hồ có chút gấp gáp, đem Jeon Jungkook xoay người đối mặt với đàn dương cầm, mất đi lực chống đỡ, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc tựa hết cả người lên đàn, dầu bôi trơn trên ngón tay anh không có bất kỳ dấu hiện báo trước nào mà dời sông lấp bể phía dưới chỗ tư mật, dạo đầu làm không đầy đủ, phân thân khi vào cũng chẳng dễ dàng gì nhưng Kim Taehyung cứ vậy mà đâm vào cả cây.

Phía sau bị đâm không ngừng khiến Jeon Jungkook càng lúc càng đè sát lên đàn khiến dương cầm phát ra một loạt âm tiết rời rạc, những âm thanh kia rơi vào tai Kim Taehyung như một loại thuốc hưng phấn, phân thân đang chôn chặt trong cơ thể Jeon Jungkook lại lớn hơn một vòng. Jeon Jungkook bị đỉnh, lời nói ra cũng không hoàn chỉnh, Kim Taehyung mơ hồ nghe được bé thỏ đang mắng anh không biết xấu hổ, Kim Taehyung nghe được liền không vui, động tác dưới người cũng chậm lại, Jeon Jungkook bị cọ đến khó chịu, nhưng lại chẳng nghĩ đến việc cầu xin Kim Taehyung.

Kim Taehyung cắn rái tai Jeon Jungkook, dùng tông giọng trầm thấp thì thầm bên tai cậu, không xin anh thì anh không làm nữa. Jeon Jungkook nghe xong trong nháy mắt cũng tức lên, giùng giằng muốn rời đi, nhưng làm được đến đây cả người đã chẳng còn chút sức, tách khỏi thân đàn liền mềm nhũn cả người lọt vào lòng Kim Taehyung. Anh khẽ cười ôm lấy cậu, "Tụi mình về phòng làm tiếp nha?", Jeon Jungkook nhìn người kia được lợi còn dám khoe khoang liền đấm cho một phát. "CÚT"

Khi Park Jimin nói với hai chồng chồng nhà kia việc y đang hẹn hò cùng Min Yoongi, Jeon Jungkook rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, Kim Taehyung ngu ngốc này, đến bây giờ còn chưa tin tưởng mình chỉ thích mình ảnh sao? Tâm tình trêu chọc của bé thỏ nhỏ lại trỗi dậy. "Hả? Cái tên lừa gạt Min Yoongi này, tạm thời không nói chuyện tình cảm đi, em còn định sau này có ngày không thích Kim Taehyung nữa sẽ quay về tìm ảnh mà, sao lại bị người khác mang đi rồi chứ!"

Rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh thấp đi, Kim Taehyung một câu cũng không nói liền xoay người bỏ đi, Park Jimin dùng ánh mắt đồng tình nhìn Jeon Jungkook, nhóc con nhìn bóng lưng Kim Taehyung, sao mình lại chơi lớn như vậy chứ a a a!!!

"Em giỡn mà Taehyung, em thương anh nhất đó."

"..."

"Taehyung, anh đừng có không nói chuyện..."

"..."

"Nè nha. Kim Taehyung, thỏ không ra oai anh hổng sợ thỏ phải hônggg?"

"..."

"Kim Taehyung ngu ngốc này, em đi tìm Min Yoongi luônnnnn."

"Tổn thương tình cảm của người khác không phải chuyện mà bé ngoan nên làm, có gì về nhà tụi mình nói chuyện sau."

Theo nhân chứng được tận mắt chứng kiến một màn trên - Park Jimin kể lại, Jeon Jungkook hôm đó bị Kim Taehyung dùng tư thế vác bao cát mà gánh trở về nhà ╮(╯▽╰)╭


END.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

VÔ CỚ SINH SỰWhere stories live. Discover now