Chương 3

1.1K 98 18
                                    


Lúc cả hai bước vào công ty hấp dẫn không ít ánh mắt, mọi người đều biết chuyện Jeon Jungkook là thư kí riêng của Kim Taehyung, nhưng chuyện bọn họ đột nhiên lấy nhau quả thực hù doạ tất cả mọi người. Ngày hôm qua, lúc Jeon Jungkook tới là giờ cơm trưa nên công ty chẳng có bao nhiêu người, nhưng hôm nay là giờ làm việc, cả hai lại đồng thời xuất hiện có thể nói là vô cùng khiến người khác chú ý. Ngược lại, Jeon Jungkook cảm thấy không sao hết, nghiêm túc mà nói thì thời gian cậu làm việc ở đây không lâu, nhưng mọi người đều nhớ tới cậu, vui vẻ chào hỏi từng người một cho đến tận cửa phòng giám đốc. Park Jimin tựa người trên bàn híp mắt nhìn bọn họ, Kim Taehyung nhìn nụ cười kia thấy sao cũng rất chọc người, trực tiếp kéo Jeon Jungkook lướt qua.

Cuộc sống công sở vốn nhàm chán, mà Jeon Jungkook lại chẳng phải tuýp người có thể kiên nhẫn chuyên tâm vào một chuyện, tất cả kiên nhẫn của cậu, đều đã dùng hết cho khoảng thời gian theo đuổi Min Yoongi rồi.

Cho nên, khi Min Yoongi hỏi cậu có muốn đến dự concert của hắn hay không, tựa như người bị giam cầm trong mật thất đến độ chẳng có dưỡng khí để hô hấp bỗng dung tìm được một lỗ thông gió, cậu vui vẻ đồng ý, bảo hắn giữ lại giúp cậu hai chỗ, cậu muốn kéo Kim Taehyung đi cùng.

Buối tối, khi ăn cơm, Jeon Jungkook nói với Kim Taehyung chuyện Min Yoongi mời cậu đi dự concert của hắn.

"Taehyung, anh Yoongi cho em hai vé, đến lúc đó mình cùng đi nha."

Jeon Jungkook một bên không ngừng ríu rít, nhưng Kim Taehyung một câu cũng không nghe lọt tai, trong đầu đều là Jeon Jungkook phải đi xem người em ấy thích biểu diễn, càng buồn cười hơn là em ấy muốn mình cùng đi.

"Jeon Jungkook."

"Dạ? Sao vậy?"

"Em làm sao có thể tự nhiên như vậy chứ."

"Hả...cái gì?"

Jeon Jungkook nhìn ánh mắt KimTaehyung đột nhiên phát lạnh, trong lòng có chút bất an, không tự chủ mà bắt lấy tay áo anh.

Kim Taehyung nhìn tay áo mình bị người kia nắm lấy, cười lạnh hất ra: "Kêu chồng em đi xem concert của người em thích suốt ba năm, em cảm thấy thành tựu lắm đúng không? Hay em cảm thấy hai người đàn ông vây quanh là chuyện rất đáng tự hào? Có phải trong mắt em, Kim Taehyung tôi rẻ mạt đến như vậy? Đúng! Chuyện kết hôn là do tôi đề xuất trước, tôi thích em trước cũng chẳng hề sai, có thể em sẽ chẳng bao giờ yêu tôi đi nữa, cũng chẳng cần làm nhục tôi đến như vậy đâu."

"Taehyung, em...anh..."

Nhìn bóng lưng Kim Taehyung dập cửa rời đi, Jeon Jungkook cảm thấy thật giống như có thứ gì đó đang từ từ biến mất, cậu muốn giữa thế nào cũng không giữ được. Cậu không hiểu tại sao anh lại đột nhiên tức giận đến như vậy, rõ ràng là bọn họ đang ngày càng tốt hơn mà, không phải sao?

Kim Taehyung suốt một đêm không ngủ, tối qua rời nhà liền đi tới công ty, hiện giờ nhìn bàn làm việc của cậu trống rỗng liền thấy không an tâm, nhóc con kia tối qua chỉ lo nói, cơm chẳng ăn được bao nhiêu, bữa sáng anh không làm thì Jeon Jungkook lại càng không thèm ăn, dạ dày của cậu vốn không tốt. Càng nghĩ tiếp, Kim Taehyung cảm thấy anh sắp điên rồi, cầm chìa khoá chạy ra ngoài, vừa lúc đụng phải Park Jimin, mặc kệ y kêu to gọi nhỏ, anh bây giờ chỉ muốn về nhà xem bé thỏ như thế nào thôi, cơm ăn có nhiều hay không, ngủ có ngon hay không.

VÔ CỚ SINH SỰOnde histórias criam vida. Descubra agora