Chương 2

1K 91 2
                                    

Hôm sau, khi Jeon Jungkook tỉnh dậy, Kim Taehyung cũng đã đi làm. Trên bàn có sẵn bữa sáng anh chuẩn bị, bỏ vào lò vi sóng hâm lại một chút là có thể ăn được, nhưng một chút khẩu vị cậu cũng không có. Kim Taehyung lại một lần nữa ôm mình mang về phòng, hừ!

Jeon Jungkook ngồi trên ghế tức giận suy nghĩ, hôm nay nên làm gì nhỉ. Sau khi kết hôn cùng Kim Taehyung, cậu vẫn chưa có đi làm, đột nhiên muốn lên công ty nhìn một chút.

Ghé vào McDonald ở lầu dưới công ty mua hamburger cùng coca mang lên cho Kim Taehyung, tuy là thứ này không tốt cho sức khoẻ, nhưng người kia thích ăn, thỉnh thoảng ăn một chút chắc là sẽ không sao. Vốn dĩ, cậu định nấu chút gì đó mang theo, nhưng nghĩ đến lần trước xém chút nữa nổ banh nhà bếp, cũng may là Kim Taehyung về kịp. Sau lần đó, cậu liền bị cấm bước vào lần nữa, cả dụng cụ cũng không được cầm.

Chào hỏi em gái tiếp tân một cái liền chạy thẳng tới lầu cao nhất, sau đó làm một động tác "suỵt" với bí thư chuyên cần rồi đem hamburger cùng coca giấu sau lưng, định làm Kim Taehyung bất ngờ.

Chỉ là khi cửa mở, bên trong còn có sự xuất hiện của người khác là điều khiến Jeon Jungkook không nghĩ đến. Giờ phút này, người kia đang ngồi ở vị trí của mình, chắc là thư kí mới mà Kim Taehyung vừa tuyển, nhưng vị trí kia vốn là ở bên ngoài, sau khi Jeon Jungkook đến làm mới chuyển vào bên trong. Hôm nay người mới tới, Kim Taehyung lại không để người ta đi ra ngoài...

"Kookie, sao em tới đây?" Kim Taehyung nghe được tiếng cửa mở, vừa định khiển trách, ngẩng đầu liền thấy Jeon Jungkook, có chút bất ngờ.

Jeon Jungkook hồi thần, đi về phía Kim Taehyung: "Em...em chỉ là...đột nhiên muốn tới nhìn chút thôi. Đúng rồi, em có mang cho anh Hamburger mà anh thích..." Ánh mắt lại tự nhiên liếc qua hộp cơm bên cạnh máy vi tính của Kim Taehyung, bên trong còn lại chút nước canh, xem chừng là vừa mới ăn xong, hơn nữa lại còn là thứ thức ăn đủ dinh dưỡng hai món mặn một món canh, mớ đồ ăn nhanh hại thân mà mình mang đến sợ là chỉ có thể tự ăn thôi. "Hình như anh đã ăn xong rồi, không sao đâu, em tự ăn cũng được, anh cứ tiếp tục công việc đi."

Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, Kim Taehyung nhìn bé thỏ nhà mình sắp khóc bèn bước một bước thật dài đi lên bắt lấy tay cậu, nhận bọc đồ ăn. "Tới thật đúng lúc, sao em biết anh còn chưa ăn no?"

"Em..."

"Taehyung, cậu còn chưa no hả, vậy mai tớ đem theo nhiều một chút."

Hai cặp mắt đồng loạt nhìn sang, Kim Taehyung lập tức buồn bực, tên Park Jimin này, bình thường nhãn lực rất tốt, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy. Cảm giác được người trong tay có khuynh hướng vùng vẫy, Kim Taehyung vội vàng để Park Jimin đi ra ngoài, kéo Jeon Jungkook đến ghế sofa ngồi xuống, bé thỏ im lặng cúi đầu, một câu cũng không nói.

"Kookie ăn trưa chưa?"

"..." Jeon Jungkook quay đầu không thèm để ý đến anh.

"Vậy em chờ anh ăn nhé."

Kim Taehyung cầm hamburger mở ra chuẩn bị ăn, Jeon Jungkook liền giật lại cắn một cái: "Anh ăn rồi thì đừng cướp đồ ăn của em, thứ thức ăn nhanh hại sức khoẻ này ăn nhiều không tốt."

VÔ CỚ SINH SỰWhere stories live. Discover now