Chương 6

1K 86 1
                                    



Thương Hàn trước giờ vẫn là một người có chút trì độn, nếu không thì Thành Lăng cũng sẽ không 5 năm như một sử dụng đi sử dụng lại một chiêu trò cũng vẫn như cũ hữu hiệu, ngày hôm nay cô ấy đột nhiên sâu sắc hẳn lên, đùng một cái liền nắm bắt ngay được điểm bất thường.

Thành Lăng bởi vì chuyện Thương Hàn đột ngột nhạy bén có chút đơ, nhưng cô phản ứng mau lẹ, rất nhanh thì hồi phục lại tinh thần, cũng rốt cục tìm ra được hòm thuốc cất giấu ở sâu bên trong tủ TV, cô lấy thuốc mỡ từ bên trong ra, nhìn qua ngày tháng, xác nhận là chưa bị quá hạn sử dụng mới đặt hòm thuốc trở lại vị trí cũ, một tay cầm thuốc mỡ, tay kia nắm tay Thương Hàn, cô ngồi trên ghế sô pha, tựa như không có việc gì bôi thuốc cho cô ấy.

"Học tỷ?" Thương Hàn thấy Thành Lăng thật lâu không trả lời câu hỏi của mình, cô lại hỏi lại một lần nữa: "Sao chị biết em thích ăn kem vào mùa đông?"

Thành Lăng nhẹ nhàng bôi thuốc cho Thương Hàn, sợ lực tay mạnh khiến cho Thương Hàn bị đau, cô cẩn thận ở nơi sưng đỏ bôi lên một lớp thuốc mỡ, sau đó lại cúi đầu thổi thổi trên miệng vết thương. Cô ấy cúi đầu, đôi môi đỏ mọng mân mê thành một chút độ cong, giống như là muốn hôn bàn tay của Thương Hàn. Thương Hàn nhìn những cánh môi đó, dưới ánh đèn lóe lên một chút nước, khuôn mặt đột nhiên hồng lên.

Thật sự là một đôi môi thích hợp để hôn, Thương Hàn đỏ mặt nghĩ, mùi vị nhất định phải rất tuyệt vời. Cô chặc chặc lưỡi, dường như có chút hồi ức về tư vị đó. Trong khi cô đang đắm chìm hoàn toàn vào ảo tưởng về mùi vị đôi môi của Thành Lăng, câu hỏi vừa đặt ra đã bị cho trôi vào quên lãng.

Thành Lăng thổi thổi miệng vết thương của Thương Hàn, khi cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy người nọ đang nhìn chằm chằm vào cô ngẩn người, đôi mắt cô ấy có màu đỏ, giống như hận không thể ăn cô vậy, Thành Lăng cười cười, đưa tay vỗ ót, sẵng giọng: "Em lau nước miếng đi kìa, biết nó chảy đến cổ rồi không? Đầu óc đang nghĩ đi đâu vậy hả?"

"Dạ?" Thương Hàn giật mình một cái, ý thức rốt cục cũng nhẹ nhàng trở về, cô nghe Thành Lăng nói như vậy, còn thật sự nâng tay áo lên lau miệng, cô nhớ tới việc trong đầu mình vừa có tiểu tâm tư với học tỷ, lại thấy Thành Lăng đang cười, dường như có chút nhìn thấu bản thân, gương mặt cô bỗng chốc đỏ lên giống như là máu, Thành Lăng thấy thế, càng không kiêng nể gì cười trêu: "Được rồi được rồi, tôi đùa chút thôi, em lại cho là thật đấy à? Mặt em đỏ như là vừa uống rượu rồi kia, hay là bị tôi đoán trúng rồi đấy, có thật trong lòng có ý xấu gì với tôi rồi không?"

Thương Hàn che đi gương mặt đỏ đến độ đổ mồ hôi, cô lên tiếng xin tha: "Học tỷ, chị đừng trêu em nữa, không phải chị đến đây để ăn cơm à?"

Thành Lăng mím môi ngừng cười, nhưng bên miệng ý cười vẫn còn chưa kịp tản đi, cô nhìn qua tay Thương Hàn, hỏi thăm: "Em như vậy còn có thể nấu ăn sao? Em cứ ngồi đây, hôm nay để tôi trổ tài." Vừa nói vừa sắn tay áo đi vào phòng bếp, để lại Thương Hàn một mình ngồi trên ghế sô pha, bán tín bán nghi đối với bóng lưng của Thành Lăng, tay của học tỷ nhìn qua đã biết mười ngón tay không dính xuân thủy. Nấu cơm? Chị ấy làm được sao?

[BHTT][EDIT][HOÀN] Không thể lớn lên - Tam Nguyệt Đồ ĐằngWhere stories live. Discover now