11. Khóc lóc một chút, Jungkook sẽ yêu hơn.

8.9K 776 114
                                    

Đợi thời gian trôi qua đối với Jungkook lúc này quả thực rất lâu. Đã năm tiếng trôi qua, chắc Jimin đã nín rồi nhỉ? Anh lướt điện thoại một hồi, Jimin vẫn chưa bỏ chặn mình, số điện thoại cũng bị cho vào danh sách hạn chế luôn rồi. Anh thở dài, đành nhấc mông sang bên nhà Jimin một lần nữa.

Mẹ Jimin vừa cầm một chiếc thau có chưa nước nóng bên trong, thấy Jungkook đã sốt sắng: '' Có phải con đánh Jimin không đấy?''

'' Không đâu ạ. Con cũng chưa biết chuyện gì xảy ra.''

Jungkook ái ngại nhìn mẹ Jimin, sau đó lại hướng lên phòng cậu. Tiến vào trong đã không còn thấy đống đồ ăn ban nãy nằm ở chiếc bàn gần cửa mà là trong thùng rác. Jimin ngước mắt lên nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, cậu còn chưa nín khóc. Cậu tức giận túm gối ném về phía anh.

Jungkook khẽ rùng mình, tiểu tử này rốt cuộc có chuyện gì chứ? Mọi ngày có chọc nó thế nào nó cũng không khóc, đánh mắng thế nào nó cũng không hề hấn gì. Thế mà sao hôm nay nó nhạy cảm quá nhỉ? Chắc hẳn chuyện nó gặp phải rất kinh khủng rồi.  Anh tiến đến gần cậu, ngồi uống bên cạnh nhẹ nhàng hỏi: '' Tao đã làm gì sai à?''

Jimin nằm xuống, chùm chăn kín mít, chỉ ư ư rất nhỏ trong họng. Jungkook thở dài: '' Là việc gì chứ?''

Đột nhiên người cậu run lên một đợt. Jimin khóc to hơn, nói ấp a ấp úng: '' Đồ k-hốn...ao....ao ghét m-mày...''

''Bị đứa nào bắt nạt rồi phải không. Mày gieo thù chuốc oán với người ta cho lắm vào.''

Jimin nghe anh nói, biết anh đã nghĩ oan cho mình, cậu ngồi bật dậy, đánh liên tiếp vào người Jungkook: '' Tại m-mày... ư ư.... tại mày....''

'' Hả? Sao lại tại tao chứ?''

'' Con nhỏ khối mười... ô ô....''

'' Nó?''

'' Tao...tao sang tìm mày đi chơi...n-nhưng không thấy mày đâu. Tao nghĩ là...là mày đi mua bánh bao...nên...nên đi tìm. Con ý đi qua thấy, gọi mấy...mấy thằng nữa đến. Chúng nó đến đông lắm... ô ô....''

'' Nó đánh mày?''

'' Tao...tao gọi cho mày.... mày lại...lại ngồi với gái... ư ư... Tại mày nên mới như thế... ư ư...''

Jungkook nhìn Jimin dùng tay liên tục lau nước mắt rất thảm hại, chắc chắn không chỉ bị đánh thôi, Jimin rất gan lì, bị đánh thôi chắc chắn sẽ không khóc. Jungkook cố gặng hỏi: ''Còn?''

Jimin chỉ nghe thấy một chữ còn đó thôi đã òa lên khóc to hơn. Cậu lấy tay ôm mặt, từng tiếng khóc tức tưởi vang lên. Jungkook ôm lấy bờ vai đang run bần bật của Jimin.

'' Jimin phải nói thì Jungkook mới giúp được.''

''Ư ư... bọn nó... định... định....''

Jimin cứ ngập ngừng vãi không nói ra được. Jungkook cau mày suy nghĩ một chút, có lẽ đã ngộ ra sự việc. Anh áp Jimin xuống giường, kéo chiếc quần soóc của cậu ra. Qủa đúng như anh nghĩ, nhiều dấu tay lằn trên đùi của cậu. Anh lại sốc áo cậu lên một chút liền thấy được vết móng tay bấu sâu vào da thịt. Jimin vẫn ôm mặt khóc nức nở. Jungkook xót xa ôm lấy Jimin.

'' Jimin à, đừng, đừng khóc nữa. Không sao rồi. Jungkook xin lỗi mà, đừng khóc nữa... Mấy thằng khốn đó đã làm cái gì chứ ?''

'' Nắm chân lại... rồi... rồi ... kéo quần xuống... nói là...nếu bị chơi...Jungkook sẽ không thèm nữa... chạy...chạy được... gọi Jungkook... nhưng....huhu...''

''Được rồi, Jimin à. Nín đi. Jungkook hứa từ sau sẽ không bỏ rơi Jimin nữa, không sao rồi.''

Jimin cảm xúc vỡ òa, bấu chặt ấy người của Jungkook, vòng hai chân quặp chặt lấy người anh. Jungkook ôn nhu xoa xoa mái tóc của cậu rồi nằm xuống giường để cho cậu nằm úp lên người mình là thủ thỉ vào tai cậu: '' Ngủ đi, lát nữa tỉnh dậy sẽ không sao nữa rồi.''

Jimin có Jungkook ở bên cạnh, yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Jungkook vòng tay xoa xoa lưng Jimin mỉm cười. Hình như bạn nãy có nói ''Jungkook sẽ không thèm nữa.'' Thì ra... là vì sợ như thế.


Ngày hôm sau khi đến trường, nữ sinh lớp mười kia mặt mày tím bầm, sưng vù và gãy mất một chân.



64111 0?11 v1' 104~ 100.6 1114' k760^119 61117. 10421 1_4'111.



Text | KookMin | 18+ | Sex timeحيث تعيش القصص. اكتشف الآن