Chap12: Anh về rồi nhưng không còn là người em yêu

584 51 16
                                    

Chap12: Anh về rồi nhưng không còn là người em yêu

_________

Thanh âm thanh thúy liền thu hút ánh mắt của mọi người. Nó theo phản xạ đứng lên, miệng bỗng trở nên khô khốc. Nó đã suy nghĩ cả trăm cả nghìn lần về việc vô tình gặp lại hắn. Nhưng....vạn nhất đều chưa nghĩ đến lại gặp anh trong hoàn cảnh này.

"Khải"- một chữ nhẹ nhàng thốt ra từ miệng nó. Không khó chịu, không ngượng ngập. Nhưng lại mang theo vẻ bi thương

Mọi người trong phòng đều nhìn nó. Rồi lại nhìn chủ tịch, không gian vờ như ngưng động. Lúc này, chủ tịch mới tiếng lên hai bước. Khuôn miệng nhếch thành nụ cười lạnh lùng.

"Cách gây chú ý này đúng là quá cũ rồi"-nói đến đây hắn ngừng lại một chút

"Nhớ cho kĩ tôi tên KARRY-LÀ CHỦ TỊCH CỦA VƯƠNG THỊ"

Nói xong liền không quay đầu lại lấy một lần. Đi thẳng ra khỏi đó, chẳng ai chú ý đến một việc. Đó chính là.....bàn tay của Karry đã cuộn thành nấm đấm.

......

Quay lại với chỗ nó. Nó thất thần ngồi xuống. Một cô gái, trong phòng mọi người gọi cô ấy là Tiểu Hòa lên tiếng.

"Tiểu Ngữ! Có chuyện gì vậy? Em là muốn gây chú ý thật sao?"

Nghe câu hỏi này, nó ngước ánh mắt đau thương nhìn cô. Rồi lại nhìn mọi người trong văn phòng. Không nhịn được mà kể lại toàn bộ câu truyện của mình. Mọi người cũng rất chăm chú nghe. Sau mấy phút trôi qua nó khẽ lau nước mắt, giọng khản đặc nói.

"Chủ tịch....ngài....rất giống...anh ấy... thật sự rất giống"

Mọi người có phần bán tính bán nghi nhìn nó. Tiều Hòa lại một lần nữa mở miệng.

"Em có ảnh của cậu ta không?"

Nó nghe vậy vội vàng lục ví tiền. Bên trong có một tấm hình của đôi nam nữ. Người nữ tất nhiên là nó, người nam tất nhiên là Vương Tuấn Khải.

Mọi người lần lượt nhìn đều ngạc nhiên.

"Có người giống người vậy sao?"- Tiểu Bạch hỏi

"Không thể nào. Trừ khi họ là anh em sinh đôi"- nv A

Sau đó là rất nhiều lời bàn tán khác. Nó thì không còn để tâm gì nữa. Trái tim đã đóng băng rồi. Trong lòng thẫm nghĩ.

'Anh quay về rồi nhưng không còn là người em yêu'

Nghĩ như vậy, nước mắt cũng không tự chủ lại rơi. Ngày đầu tiên nó đi làm chỉ có thể hình dung bằng hai từ "tồi tệ".

Giờ nghĩ trưa, đâu đâu cũng nghe mọi người thì thầm về chủ tịch. Nó như muốn trốn tránh vậy. Ngồi ở chỗ cũ trong quán caffe của công ty.

Nghĩ nghĩ cuối cùng nó lấy điện thoại ra gọi cho số máy đã in sâu vào não. Vẫn là tiếng của tổng đài, 5 năm rồi...không hề thay đổi.

_____

Các huynh đệ tỷ muội của ta ư... Ta đang gặp 1 vấn đề khó nghĩ bome.... ta định đăng truyện về (1 trong 2 thành viên còn lại). Nhưng với cái tình trạng...rùa bò còn nhanh hơn hơn ta...ta có nên đăng nữa không???

[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ