Chap11: Bất ngờ

523 50 18
                                    

Tuyển Phi Ngữ sau khi được tuyển vào làm nhân viên trong công ty đó. Nó có phần vui mừng, ước mơ của nó cuối cùng cũng thành hiện thực.

Đi trên một con đường dài vô tận, xung quanh nó toàn là ánh đèn. Nhưng nó vẫn cảm thấy cô đơn, chiếc bóng ấy như đang quay một bộ phim buồn. Bỏ lại vẻ hào nhoán của thành phố. Phi Ngữ bước vào căn nhà của mình.

Khi ánh sáng đã lan tỏa khắp căn nhà. Cũng là lúc nó buôn bỏ hết những mệt mỏi ngoài kia. Sau khi thay dép, Phi Ngữ đến tủ lạnh lấy một ít nước rồi ra soffa ngồi. Trên bàn khách, tấm hình của một người đàn ông được lòng vào khung kín.

Nó cầm tấm hình lên hướng người đàn ông nở một nụ cười tươi nhất 

"Ba! Con đã trưởng thành rồi. Con gái của ba đã có việc làm rồi. Ba! Nếu ba còn sống....ba có cảm thấy tự hào về con không?"- giọng nó pha chút bi thương.

.....

Sau khi tắm qua loa, nó leo lên giường. Vẫn là thói quen đó, nó mở hộp thư trên điện thoại ra.

'Khải! Hôm nay, em nhận được việc làm rồi'

Chỉ là những dòng chữ ngắn gọn. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy sầu não không thể lí giải vì sao.

Đêm ấy, nó bỗng mơ thấy một giấc mơ. Nó mơ thấy chính mình quay lại những năm cấp ba hồn nhiên. Chiếc bóng cao lớn ấy, chải dài xuống sân bóng rổ. Tiếng hò hét ấy lấn át cả cái nóng ngoài kia.

Nó thấy chính mình đang vui vẻ lau mồ hôi cho hắn. Tay hắn cầm một chai nước, là một chai nước hương nho - hương vị nó thích. Sau đó, cảnh bỗng chuyển đi. Chuyển đến trước ngày hắn biến mất.

Từng nụ hôn, từng cái ôm, nụ cười cùng lời nói của hắn giống như vẫn còn đó. Chưa từng rời khỏi, cũng chưa từng biến mất. Sau đó nó lại thấy chính mình như điên dại mà chạy khắp nhà tìm hắn.

....

Nó bật dậy, hơi thở gấp gáp. Nó nhìn đồng hồ trên đầu giường. Nhanh chóng thay đồ rồi đến công ty. Khi nó đến là đúng giờ vào làm của các nhân viên. Nó được đưa đến bộ phận thư kí của công ty.

Ở đây được chia làm 2 tổ. Mỗi tổ gồm 5 người, có thực tập sinh xen lần những người lão luyện. Nó được điều đến tổ B của bộ phận. Những người ở đây vô cùng hòa đồng, nó rất nhanh liền kết được bạn.

.....

Trong khi cả tổ đều đang mãi mê làm việc. Thì trưởng phòng bỗng đi vào. Gương mặt trang điểm đậm của chị có phần hấp hối. Chỉ có thể nói nhanh một câu.

"Chủ tịch đến"

Vừa dứt câu, phía sau một đám người bước vào. Người dẫn đầu là một người đàn ông phong độ. Khuôn mặt đẹp đến góc cạnh. Tất cả thấy chủ tịch liền đứng lên. Một cô gái thấy Tuyển Phi Ngữ còn đang mãi mê làm việc liền tốt bụng kêu nó.

Nó nhìn người đã kêu mình liền nhận được ánh mắt liếc đến cửa ra vào. Nó khẽ nhíu mày quay lại nhìn. Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì nó không còn bình thản được. Cây bút trên tay nó rơi xuống tạo ra âm thanh thâm thúy.

[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ