Chap9: Anh Mất Tích Rồi

568 53 18
                                    

Sáng hôm sau, khi nó thức dậy Vương Tuấn Khải đã biến mất. Ánh sáng từ rèm cửa, chiếu vào căn phòng. Nó giật mình, lục tung cả nhà cũng chẳng thấy hắn. Cảm giác lành lạnh từ đôi chân nhỏ nhắn. Lúc ra khỏi phòng nó không có mang dép trong nhà.

Vương Tuấn Khải đột ngột biến mất. Anh đi như một cơn gió, không nói với nó dù chỉ một lời. Nó vội lấy điện thoại gọi cả chục cuộc vào số anh. Nhưng chẳng ai trả lời. Ngồi gục xuống sofa, nó bó gối cúi gầm mặt xuống.

Chuyện gì đang xẩy ra? Nó chẳng hiểu gì cả, không phải chỉ mới hôm qua cả hai còn đang rât vui vẻ sao? Tại sao chỉ sau một đêm anh lại biến mất.

____________

Lớp 4 năm Hai

"Cậu là Tuyển Phi Ngữ sao?"- một cậu bạn bắt gặp nó ngoài cửa lớp vội hỏi

"Đúng vậy! Vương Tuấn Khải...cậu ấy hôm nay có đi học không?"- nó hỏi

"Vương Tuấn Khải sao? Không có"- cậu bạn nhìn nó nói

"Cảm ơn!"

"Không có gì"

______

Sau khi tan trường, một mình nó đi rất nhiều nơi. Nhưng thế giới của nó, đâu đâu cũng là hình bóng của hắn.

"Vương Tuấn Khải! Anh rốt cuộc đã đi đâu?"- nó lẫm bẫm

Trời bắt đầu nổi sấm, sau đó là một trận mưa to. Những hạt mưa li ti trút xuống như muốn giết chết nó. Thân hình nó đi trong mưa vô cùng thê thảm.

Trong lúc nó không để ý, một chiếc xe hơi chạy ngang qua với tốc độ không nhanh lắm. Đủ để có thể nhìn thấy người ngồi bên trong.

Cạch...

Cả người ướt sủng ngã vật ra sàn nhà. Người mang thế giới của nó trở lại là hắn. Nhưng tại sao, người dập tắt thế giới của nó cũng là hắn?

________

Ngày đầu không có hắn, nó vẫn cố đi qua lớp 4 hỏi.

________

Ngày thứ hai không có hắn, nó đi dạo quanh những chỗ cả hai từng đi.

________

Ngày thứ ba không có hắn, nó vẫn tiếp tục tìm. Như lên cơn điên dại mà gọi điện vào máy hắn.

_________

Rồi những ngày sau đó, nó bỏ cuộc vì mệt mỏi và bất lực. Bỏ đi việc tìm kiếm hắn. Nhưng không tự chủ được vẫn gửi tin nhắn vào điện thoại hắn.

_________

Rồi từ đó về sau, nó đã khác. Trở thành một người trầm tĩnh hơn xưa.

......

'Tuấn Khải! Em đậu lớp 11 rồi. Em chọn ban Xã Hội'

'Tuấn Khải! Hôm nay trường ta mở một cuộc thi văn nghệ'

'Tuấn Khải! Anh sống có tốt không?'

.....

'Tuấn Khải! Em đậu Đại học rồi. Em học Bắc Đại'

'Em muốn trở thành một thư kí'

'Tuấn Khải! Hôm nay, em bị lão sư la'

'Tuấn Khải! Sinh nhật vui vẻ'

.......

5 năm sau

Tít.....tít....

Khi đã thích nghi với ánh sáng, theo một thói quen khó bỏ. Nó mở điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

'Tuấn Khải! Hôm nay em sẽ đi thử việc. Công ty em thử việc là một công ty lớn đó'

_________

Sơ xài quá... vẫn chưa nói lên được sự bi thương.

Mai thi rồi... mà vẫn chưa ôn gì cả...



[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ