Tập 5: Rời xa

18 3 0
                                    

"Được cơ hội tôi phải đi thôi, nhà cậu thì giàu rồi, muốn vào lúc nào chẳng được" Nói đến đây, Yuriko cười thống khổ

"..." Taimer hiển nhiên đoán được điều đó, liền trở nên im lặng

"A! Ai, Yuri này, hay tụi mình đi ăn gì đó đi?" Thấy không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, tôi bèn lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đến đáng sợ này

"Thực ra... tôi hết tâm trạng để ăn rồi, bây giờ mẹ tôi đang ốm nặng... Anako, hay là bây giờ cậu về nhà lấy tiền đi được không?" Yuriko từ chối

"Vậy cũng được, Yuri ở đây chờ mình nha!" Tôi cười tươi, rồi nhanh chân tiến ra phía cổng trường

"Anako là 1 cô gái tốt, cậu cũng thấy vậy mà?" Nhìn bóng tôi khuất dần trong chiếc xe ô tô sang trọng, Yuriko mới đột nhiên lên tiếng

"Ừ... ý cậu là sao? Yuri?" Taimer nhìn Yuriko, lòng lại cảm thấy chua xót... đến bao giờ người trước mặt cậu mới hiểu ra tình cảm của cậu đây?

"Anako rất xứng với cậu, Ai à, cậu nên nắm bắt lấy cơ hội đi" Điều mà Taimer sợ Yuriko nói cũng đã xảy ra... phải, Taimer rất sợ

"...Yuri.... Đến bao giờ... cậu mới hiểu được tôi đây?" Taimer xoay người lại, tay siết chặt thành nắm đấm, giọng nói khàn đặc nhưng với âm lượng rất nhỏ

"Ai? Sao thế?" Yuriko tất nhiên không thể nghe thấy, cậu ấy chỉ biết rằng Taimer có vẻ đang tức giận

"Không có gì" Taimer cố kìm nén cảm xúc xuống, cậu xoay người lại, gượng cười

"Ò..." Yuriko là người kém đoán cảm xúc của người khác nên cậu ấy cũng chẳng để tâm đến chuyện đó

"Yuri, tôi đi mua nước cho cậu, chờ tôi chút" Taimer chua xót, chẳng lẽ tình cảm suốt 5 năm của cậu chỉ có cái kết như thế thôi ư? Tại sao đến cuối cùng cậu lại bị chính người đó dội 1 gáo nước lạnh vào người thế? Thật đau, rất đau

"Ừ, cảm ơn Ai" Yuriko cười

-Biệt thự nhà tôi-

"Ba, mẹ con mới đi học về...? Ba mẹ?" Khoảng 5 phút sau, tài xế đưa tôi về đến nhà mình, tôi nhanh chân chạy vào nhà, tháo giày rồi gấp rút chạy lên phòng bố mẹ

"Tôi đã nói với ông rồi! Ly hôn đi, tôi không còn yêu ông nữa!" Giọng của mẹ tôi vang lên với âm lượng rất to, đây là lần đầu tiên tôi nghe mẹ nói chuyện với âm lượng như thế

"Nói như bà thì khỏe quá, thế Anako ai sẽ nuôi nó đây? Ly hôn là chuyện của chúng ta, nhưng con chúng ta mới là người bị tổn thương, bà hiểu không?" Rồi đến giọng ba tôi khàn đặc vang lên

"Tôi không quan tâm, Anako sẽ đi nước ngoài với tôi" Mẹ tôi nói rồi đùng đùng bỏ ra ngoài

"Mẹ..." Tôi nhìn mẹ tôi đứng ngay trước mặt mình, sao tôi cảm giác, người này không phải mẹ của tôi

"Con mau chóng thu quần áo đi, chúng ta sẽ đi nước ngoài" Mẹ tôi lườm tôi rồi quát lớn

"Ai cho bà cái quyền tự ý quyết định thế? Tôi không đồng ý! Anako ở với bà chẳng khác nào phá hoại cuộc đời của nó!" Ba tôi nắm lấy tay mẹ tôi, quát bà ấy

"Cái gì? Ông nói để cho nó ở với ông? Tôi nói cho ông biết, không có cha thì không sao, nhưng mà không có mẹ mới là điều đáng lo kìa!" Mẹ tôi cười khẩy

"Bà nói cái gì! Bà làm cái gì cũng không nghĩ đến Anako hết, rốt cuộc con bé là thế nào với bà đây??? Yuhan?" Sắc mặt của cả 2 người đều rất căng thẳng... rốt cuộc tại sao họ lại như thế?

"Anako, con nghe ba nói, con muốn ở với mẹ? Hay là ở với ba?" Ba tôi nhẹ nhàng nhàng nắm vai tôi, ông ấy cười hiền từ nói

"Con... con... con không biết... con... con sẽ ở với mẹ..." Nói như thế nào đi nữa... tôi vẫn thương mẹ tôi hơn... thế nhưng, tôi không biết quyết định đó sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào

"Ông nghe chưa? Tránh ra dùm cái! Anako, đi thu dọn đồ đạc, mẹ với con sẽ ra nước ngoài!" Mẹ tôi đẩy ba tôi ra, bà ấy kéo tôi về phòng mình

" Ba, mẹ!" Tôi không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ thế này?

"Con gái..." Ba tôi nhìn tôi với khoảng không vô tận... ông ấy không muốn tôi ra đi như thế...

[Yandere nhẹ] VẾT THƯƠNG KHÓ LÀNHWhere stories live. Discover now