Tập 4:

20 3 0
                                    

"Không hẳn là biết, chỉ là lúc sáng, vội đến thăm cậu, nên lỡ va phải bạn học đây. Tôi nên xin lỗi 1 lần nữa" Taimer Itsumo chuyển mục đích của mình sang Yuriko, cậu ta giải thích chuyện chúng tôi biết nhau

"Hóa ra là vậy, sẵn đây cũng giới thiệu với Ai luôn, đây là Anako, bạn thân của tôi. Còn Anako, đây là Taimer Itsumo, cậu ấy cũng là bạn thân từ nhỏ của tôi. Cậu có thể gọi cậu ấy là Ai thôi cũng được" Yuriko cười, lần lượt giới thiệu chúng tôi

"Rất vui được gặp Anako, bạn có thể gọi tôi là Ai như Yuri nói" Taimer Itsumo gật đầu nhẹ, đứng dậy từ chiếc ghế đẩu bên cạnh giường của Yuriko, đưa bàn tay như muốn tôi bắt lấy

"Mình cũng vậy, rất vui được gặp Ai" Tôi không ngần ngại bắt lất cánh tay đó

"Anako này, cậu có thắc mắc về cái tên Taimer Itsumo không? Nếu có tôi có thể giải thích thay Ai cũng được" Yuriko cười nhìn chúng tôi làm quen, rồi sực nhớ ra cái gì đó, cậu ấy hỏi tôi

"Phải ha... Taimer Itsumo đúng là rất lạ, nhất là ở nước Nhật như chúng ta nữa chứ" Ngẫm nghĩ lại mới thấy Yuriko nói đúng, Taimer Itsumo quả thật rất lạ nha

"Thật ra, Taimer Itsumo vì ba Ai là người Nhật, mẹ Ai lại là người Pháp, nên ba mẹ Ai muốn con mình có cái tên đặc biệt như thế đấy" Yuriko từ tốn phân tích tên của Taimer Itsumo, nhưng sao tôi thấy cái tên này nó vẫn cứ lạ làm sao ấy, không giống lắm với cách phân tích của Yuriko. Vả lại... trong tiếng Pháp Taimer có nghĩa là gì thế nhỉ?

"Đó là 1 phần ý nghĩa thôi... vẫn còn 1 phần nữa!" Taimer nhìn tôi với Yuriko bằng đôi mắt thần bí

"Sao cậu không nói với tôi?" Yuriko ngạc nhiên

"Vì đó là bí mật!" Taimer cười hiền hòa, cậu ấy nhìn chững chạc vậy thôi chứ còn con nít lắm

"Ai à!! Thật là... nghe nói cậu qua Nhật đổi tên rồi hả? Tên gì thế?" Yuriko lắc đầu ngán ngẫm

"Ừ, Taimer mình đổi thành Maichi rồi, nhưng không sao, cứ gọi mình là Ai đi, do bên Pháp mình vẫn để cái tên đó"

"Maichi có vẻ hay hơn tên Taimer đó nha, tên Taimer kì thật" Tôi nghĩ như vậy nhưng chắc chắn nó chỉ là suy nghĩ mà thôi

"Maichi Itsumo... hm hay đấy, nhưng tôi vẫn thích gọi cậu là Ai hơn! Ai-chan!" Yukari cười tươi, tay thì chọt lét Taimer

"Haha" Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái thọt lét của Yuriko

"Mà Yuri, sao cậu lại ốm đến thế này? Gia đình lại gặp khó khăn à?" Taimer đột nhiên ngưng cười, lập tức chuyển sang nghiêm trọng tra khảo Yuriko

"À.... Thực ra... thì... mẹ tôi trở ốm rồi, căn bệnh nặng lắm" Yuriko buồn bã nói

"Sao cậu không nói tôi? Tôi sẽ trả tiền viện phí" Taimer ngạc nhiên

"Không cần cậu lo đâu... tôi nợ cậu quá nhiều rồi... tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của Anako" Yuriko trĩu mắt xuống, cậu ấy dường như rất xấu hổ

"Đến tôi cậu còn khách sáo nữa?" Taimer nắm lấy vai Yuriko

"Không phải là khách sáo, nhưng... tôi là vì nợ cậu quá nhiều" Yuriko gạt tay Taimer ra khỏi người cậu ấy

"Không sao đâu, Ai, Anako sẽ giúp đỡ tôi mà, không sao đâu" Yuriko cười nhẹ an ủi Taimer

"Đúng vậy, mình đã hứa sẽ giúp cậu ấy" Tôi vui vẻ cười

"Ừ... tôi thay Yuri cảm ơn cậu lần nữa, Anako" Taimer cười, nhưng đâu đó trong đôi mắt cậu ấy không mấy vui vẻ

"À, Ai, đến đây rồi có nhiều fan girl theo đuổi không? Vả lại ai nói cho cậu biết tôi xỉu ở đây?" Yuriko hiển nhiên không chú ý đến điều đó, bỗng nhiên, cậu ấy nhớ ra 1 số điều thắc mắc

"Mới đến ngày hôm nay chứ mấy, vừa vào là cậu biết rồi, như 1 cái chợ vỡ, phức tạp chết đi được! Còn việc mình biết cậu ở đây ấy, là vì sáng nay, tôi mới điện hỏi chú, nghe chú nói cậu học lớp 11A, nên đến tìm cậu, chẳng thấy cậu đâu cả, lại nghe các bạn cậu nói cậu ở phòng y tế nên vội chạy đi tìm cậu đấy" Taimer lắc đầu chán nản kể

"Thì ra là thế, Ai này, có nhất thiết phải kêu đến cả ba tôi ko đấy?" Yuriko vỗ vỗ lưng Taimer

"Phải thế thôi, cậu đi mà chẳng nói tôi tiếng nào, lại cắt cả liên lạc" Taimer cười

[Yandere nhẹ] VẾT THƯƠNG KHÓ LÀNHWhere stories live. Discover now