Tập 3: Sự xuất hiện của Taimer

23 3 0
                                    

"Cảm ơn..." Chẳng hiểu sao khi cầm lấy ổ bánh, nước mắt cậu ấy lại bắt đầu chảy thành dòng, lăn dài trên bờ má trắng nõn

"Sao vậy Yuri, mình đã hứa sẽ giúp bạn mà? Sao bạn lại khóc" Tôi bất ngờ, đưa tay lay lay vai cậu ấy

"Không phải... chỉ là... tôi nhớ lại buổi tối hôm qua, ba tôi gọi điện khẩn cấp cho tôi... bảo mẹ tôi bệnh nặng khó chữa.... lúc đó, tôi dường như phát điên lên, thức trắng từ đêm hôm qua tới sáng hôm nay.... Vả lại còn không ăn gì nữa" Yuriko cứ thế vừa ăn, vừa khóc, nước mắt mặn chát chan hòa vào chiếc bánh là cậu ấy có cảm giác vừa đắng lại vừa bùi... đời sao lại có nhiều nỗi khổ như thế?

"Thôi mà Yuri, chuyện đã qua rồi, không sao đâu, ha? Bạn nói đi, bạn cần bao nhiêu thế?" Tôi vỗ vỗ lưng Yuriko

"10 triệu..." Yuriko cúi gầm mặt xuống, cậu ấy chẳng dám ngước lên nhìn tôi

"10 triệu!? Làm sao lại nhiều như thế?" Tôi bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu ấy

"Đây là căn bệnh nguy hiểm, phải cần tới 10 triệu để tiến hành phẫu thuật" Yuriko trầm mặc, dường như tôi đoán được suy nghĩ của cậu ấy... cậu ấy nghĩ rằng tôi sẽ không chấp nhận cho cậu ấy mượn 1 số tiền lớn như thế.

"... Mình sẽ giúp bạn! Bạn đừng lo" Tôi cười tươi, đúng là đối với cậu ấy, 10 triệu là 1 số tiền rất lớn, nhưng đối với ba mẹ tôi, mất mát 1 khoảng như thế cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi... vấn đề là họ có chịu giúp người không mang lợi lộc đến cho mình không kìa

"Cảm ơn... cảm ơn Anako!" Cậu ấy ôm chầm lấy tôi... Giờ phút này, tôi cảm thấy bản thân không thể lưỡng lự được nữa... tôi phải quyết định nhanh chóng... việc mình có nên lấy trộm tiền của ba hay không

"À... Yuri, bạn nghĩ ngơi đi, mình về lớp đây, hết tiết mình lại xuống thăm bạn" Tôi gượng gạo cười nhẹ, nhưng trong lòng đang hoang mang hết sức, phải làm sao cho phải đây?

"Anako... cậu không cần gượng ép bản thân... cậu có thể không giúp tôi được mà" Yuriko bắt gặp sự hoang mang trong mắt tôi, cậu ấy níu lấy tay tôi khiến tôi giật mình quay lại

"Không không! Mình không hề gượng ép! Mình đây là sẵn lòng mà, Yuri à, bạn cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi việc cứ để cô bạn thân Anako xinh xắn này giải quyết, ha?" Tôi nghe như vậy, chợt sửng người, nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, đẩy Yuriko nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu ấy rồi rời khỏi phòng y tế

"Mình phải giúp Yuri thôi... phải giúp" Tôi vừa đi, vừa chìm trong suy nghĩ của bản thân, bây giờ tôi rất rối, không biết có nên lấy trộm tiền của ba tôi hay không nữa..

"Tôi xin lỗi, bạn học có sao không?" Do quá chú tâm suy nghĩ, nên tôi chẳng nhìn đường, thế là đâm trúng 1 người nào đó

"À, mình không sao, không sao cả!" Ngước mắt lên nhìn người đó... trái tim tôi lệch nhịp lúc nào không hay biết... cậu ấy, quá thật rất đẹp nha

"Bạn học? Sao thế?" Cậu ta huơ huơ tay trước mặt tôi 1 lúc, vẫn không nhận được lời đáp trả từ tôi, thì cậu ấy vội bỏ đi

"Ấy!!! Bạn gì ơi, bạn tên gì thế?" Thấy người kia bỏ đi, tôi mới nhận thức và sực tỉnh, xoay người lại nói với tới

"Tôi là Taimer Itsumo" Cậu ta đương nhiên nghe thấy, cũng dừng lại, trả lời câu hỏi của tôi

"Taimer Itsumo ..." Từ lâu, tôi cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ gục ngã trước vẻ đẹp của bất cứ ai, nhưng không ngờ... cậu ấy lại hạ gục tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.. cậu ấy có 1 nét gì đó, rất đẹp, rất lạnh lùng.... Những điều đó, làm trái tim tôi như không còn thuộc về mình nữa rồi... Tôi sực nhớ ra, đó không phải điều mình cần lo, điều cần lo bây giờ là chuyện của Yuriko cơ mà? Aizz!!! Tôi thật là đảng trí tại sao lại rơi vào hoa si chứ , cần phải tập trung lại thôi!!!

--Giờ ra về--

"Yuri à!! Mình lại đến thăm bạn nè!!! Ủa...??" Hết tiết, tôi nhanh chóng đeo cặp của mình cùng của Yuriko chạy vọt xuống phòng y tế... không ngờ lại gặp cậu ta?

"Là bạn học lúc sáng?" Cậu ta cũng ngạc nhiên không kém! Cái tình huống gì đây?

"2 người biết nhau sao?" Yuriko hết nhìn tôi rồi lại nhìn Taimer Itsumo

[Yandere nhẹ] VẾT THƯƠNG KHÓ LÀNHWhere stories live. Discover now