Tập 2: Rắc rối bắt đầu

26 4 0
                                    

7 ngày trôi qua nhanh không thể tưởng. Đến cuối cùng, Yuriko cũng chịu mở lòng hơn với tôi rồi, mặc dù cậu ấy không nói ra, nhưng tôi biết rằng, cậu ấy rất hạnh phúc và vui vẻ.... Từ đó trở đi, đi đâu tôi cũng dính lấy cậu ấy không rời, có nhiều người nói rằng tôi cứ như âm hồn vây bám cậu ấy vậy, nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn chơi với mình cậu ấy thôi! Tháng ngày bình yên cứ thế trôi qua, trôi qua chậm rãi mang đầy những kí ức vui buồn của chúng tôi. Đi đâu cũng có nhau, đi đâu cũng bên nhau, chúng tôi vui chơi như những chú chim xinh đẹp sải cánh bay lượn trên bầu trời trong xanh. Chúng tôi hòa tiếng cười rôm rả với tiếng gió xào xạt. Thế rồi... chuỗi ngày hạnh phúc ấy lại nhanh chóng sập đổ... ngày đó.... là ngày mà chúng tôi xa cách nhau.... Bằng 1 tấm gương trong suốt tựa như không khí... chúng tôi không thể chạm đến nhau, dù chỉ là 1 chút...

"Yuri, sao cậu buồn thế?" Tôi lo lắng chạy đến chỗ Yuriko, nhìn mặt cậu ấy xanh xao vô cùng

"Mẹ tôi... mẹ tôi gặp chuyện rồi..." Cậu ấy kìm chế không cho nước mắt tuông ra nhưng hoàn toàn không được

"Bình tĩnh nào, Yuri! Có mình ở bên cạnh bạn đây, mình sẽ sẻ chia những buồn bã với bạn mà!" Tôi ôm chầm lấy Yuriko, nước mắt không tự chủ rơi theo

"Cậu giúp tôi được không? Anako? Tôi xin cậu! Cho tôi mượn ít tiền, tôi cần chữa trị cho mẹ tôi! Không có bà ấy... tôi cũng không sống được đâu" Yuriko nắm lấy tay tôi, cậu ấy quỳ xuống van xin tôi

"Yuri!Bạn mau đứng lên đi! Bạn làm gì vậy, mình sẽ cho bạn mà!" Tôi hoảng hốt kéo cậu ấy đứng dậy

"Tôi biết mình rất ích kỉ, nhưng tôi xin cậu, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi thôi! Anako!" Yuriko khóc thảm thiết, cậu ấy bây giờ mất bình tĩnh lắm rồi

"Mình sẽ giúp bạn mà, bạn không cần phải như thế đâu!" Tôi xoa xoa đầu Yuriko, ôm cậu ấy vào lòng

"Cảm ơn... cảm ơn cậu..." Rồi... bỗng dưng cậu ấy ngất đi

"Yuri! Yuri!" Tôi thất kinh cõng cậu ấy trên lưng, đưa cậu ấy vào phòng y tế nhanh chóng

-Phòng y tế-

"Bạn ấy bị sao vậy cô?" Tôi nhìn mặt cậu ấy tái mét nằm ỉu xìu trên giường thì rất đỗi lo lắng

"Không có gì nghiêm trọng cả, con bé chỉ là bị lả người do không ăn uống đầy đủ đó mà" Cô y tá cười nói, rồi đưa cho tôi ổ bánh mì còn mới

"Em cho cô bé ăn đi, chứ không chừng tỉnh dậy lại xỉu tiếp đấy" Nói rồi cô nhanh chóng bước ra ngoài, để lại tôi cùng Yuriko

"Yuri à... cậu thật sự kẹt đến mức đấy ư" Mặt tôi nặng trĩu, tại sao ông trời lại bất công đến thế, đối với người học hành chăm chỉ, siêng năng như Yuriko lại có 1 cuộc sống bất trở như vậy... còn 1 người như tôi, học hành lơ là, chẳng siêng năng thế mà có 1 cuộc sống đầy ấm cúng

"Ư... ư.." Đang lộn xộn trong mớ tư tưởng của mình, thì Yuriko tỉnh dậy

"Anako? Tại sao tôi lại ở trong phòng y tế?" Yuriko lắc lắc đầu, lờ mờ mở mắt nhìn tứ phía sau đó mới trực tiếp nhìn thẳng tôi

"À, nói xong đột nhiên bạn bất tỉnh nên mình mới đưa bạn vào ấy mà" Tôi cười cười, nắm lấy ổ bánh mì trên bàn, đưa tới cho Yuriko

"Bánh mì? Đưa tôi làm gì thế?" Yuriko nhìn ổ bánh mì trên tay tôi, mặc dù rất đói nhưng cậu ấy vẫn cố nhịn

"Là cô y tá cho bạn đó, cổ nói nhanh chóng cho cậu ăn chứ không là cậu lại xỉu nữa" Tôi cười, đặt vào tay cậu ấy chiếc bánh

[Yandere nhẹ] VẾT THƯƠNG KHÓ LÀNHWhere stories live. Discover now