THE CALL OF THE DEVIL

13 2 0
                                    

[THE PEOPLE WHO BELONG TO HEAVEN]
[Lời mời gọi của quỷ dữ]

*WARNING: Câu chuyện không theo một trình tự nhất định, lộn xộn, hỗn loạn, nên đọc thật chậm và kĩ để hiểu nội dung và những câu nói của từng nhân vật.


Máu. Tôi thấy máu. Máu loang khắp bàn tay này. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, đọng lại cả một khoảng lớn.

"Đừng dừng lại. Nó rất tuyệt mà phải không? Haha"

"Nhìn được máu, chẳng phải ngươi đang lên cơn khát?"


"Nào nào bình tĩnh nào..."

"Tôi...đang làm gì đây? Sao... sao lại có máu... Tôi...đã giết người sao..."

Thâm tâm dần hỗn loạn, từng ánh mắt, từng nét mặt co giật liên tục.


"Tôi biết, tôi biết mà. Tôi hiểu, tôi hiểu mà."

Bất chợt tôi thả chiếc dao găm trên tay xuống, nghe tiếng nó trên sàn, tôi nhìn xuống. Một cô bé, khoảng 12 tuổi. Chính tôi đã giết nó.

Hoảng loạn. Sợ hãi. Thâm tâm tôi chẳng thể giữ bình tĩnh.


Tôi...vừa bắt tay với quỷ dữ.

Tội lỗi. Tôi đắm chìm trong tội lỗi.

Đôi cánh trắng của tôi bị vấy máu.

Tôi bỏ chạy trong sự lo lắng. Tôi khóc, khóc một cách đau khổ. Quang cảnh xung quanh chỉ là những bậc thang tối om sâu thăm thẳm. Tôi tự hỏi còn bao lâu nữa mới có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này.


Ngoảnh lại đằng sau...có bóng người đuổi theo tôi. Tôi hoảng sợ, nhanh bước chân hơn nữa. Bỗng tôi trượt chân, ngã lăn xuống mấy bậc cầu thang. Nhìn đầu gối tôi xước xát, nó chảy máu. Ảo ảnh hiện ra, tôi nhớ lại cô bé mà chính tôi đã giết. Tôi cố gắng chạy thật nhanh.

Một giọng nói ồm vang lên:

"Haha, nhìn ngươi kìa, lần đầu giết người sao? Thỏa mãn lắm mà. Hãy cùng tham gia nào. Haha"

"Ngươi là tội phạm, không còn là một thiên sứ cánh trắng như ngươi đã từng, ngươi đã sa ngã. Ta đang hình dung vẻ mặt của Tổng lãnh Thiên sứ khi biết ngươi đã giết một mạng người đây."


Tôi đau khổ gục xuống, ôm lấy đầu mình, chặn hai tai lại. Tôi khóc. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nhớ lại. Không... không...

"Làm ơn, đừng... đừng nói nữa. Cứu...cứu tôi. Làm ơn hãy cứu tôi!"


Khung cảnh xung quanh bỗng thay đổi, tôi đứng trước một bức tượng thiên sứ lớn.

Và nó vỡ vụn.

Tim tôi đau điếng, cảm giác như mọi nguồn sống đang bị rút ra khỏi người tôi. Hơi thở bỗng vụt tắt như nến trong gió, tôi ngã xuống.

____________________________________

Tôi nắm lấy tay Người, người vẫn luôn bao dung, độ lượng, vẫn luôn thương xót những đứa con mình. Tôi nhìn Chúa lần cuối. Và rồi... từ từ... bước đến cánh cửa trước địa ngục.

[THE PEOPLE WHO BELONG TO HEAVEN]Where stories live. Discover now