SOMEDAY

16 3 1
                                    

[Một ngày nào đó]

"Một ngày đẹp trời thanh thản, thanh thản, thanh thản...

Giữa không trung có người chơi vơi, chơi vơi, chới với...

Mạng sống trong tích tắc từ từ, từ từ, từ từ...

Nghe nhịp tim không còn thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Máu từ thân chảy lai láng, lai láng, lai láng...

Hàng người bu quanh xôn xao, xôn xao, xôn xao...

Xung quanh không khí ồn ào, ồn ào, ồn ào...

Ai đó vừa kết thúc cuộc sống khổ đau, khổ đau, khổ đau...

Người vừa tự tử thanh thản, thanh thản, thanh thản..."

Báo chí một lần nữa đăng tin về những vụ tự tử. Lần này là một cô bé nhỏ tuổi xinh xắn. Mười hai tuổi và cả chân trời rộng mở phía trước. Nhỏ như vậy, đã biết nghĩ chuyện đời rồi sao? Tội nghiệp bé con đã trưởng thành.

Cô bé ấy được kể là vốn rất ghét bản thân mình, lúc nào cũng kiêng khem và trên thân thể đầy rẫy những vết cắt. Cô bé sống trong một gia đình hào nhoáng, học một ngôi trường nổi tiếng, bạn bè không thiếu, việc học cũng chẳng ngại gì cả. Cô bé ấy...gần như là hoàn hảo.

Chẳng hiểu vì sao đến khi 10 tuổi thì cô lại chán ghét tất cả mọi thứ, cô coi xã hội này là rác rưởi, và cả cô cũng vậy. Thế giới đối với cô chỉ là thứ xám xịt.

Hư vô đã gây tổn thương cho trái tim bé nhỏ tội nghiệp.

Và một lần nữa, một angle thuần khiết bị vấy bẩn, và cuối cùng cũng tìm đến cái chết.

[THE PEOPLE WHO BELONG TO HEAVEN]Where stories live. Discover now