CHƯƠNG 28 - TRỞ VỀ

376 46 6
                                    

Nàng trợn trừng mắt nhìn người nam tử từ trên cây nhảy xuống, che miệng ngăn mình hét lên. Môi run run không nói thành lời. Nam tử cong khóe môi, phong tình liếc mắt nhìn nàng đầy yêu thương, chậm rãi tiến tới nâng mặt nàng lên, tà mị nói : 

“ Ái phi, nàng sao vậy? Trong người không khỏe sao? Thấy bổn vương vì sao lại hoảng sợ ?” 

“ Ngươi…. ngươi rõ ràng đã chịu ở yên trong vương phủ rồi kia mà! Cớ vì sao…” 

Lời còn chưa nói hết, bờ môi đỏ mọng gợi cảm của nàng đã bị che lại bởi một làn môi hung hãn , ra sức mút mát, như thể đã kìm nén quá lâu rồi vậy. 

“ Bổn vương….chính là nhớ nàng, ngàn dặm xa xôi ngày đêm giục ngựa, chỉ có một lý do duy nhất, muốn gặp nàng” 

Câu nói đầy tình cảm của hắn khiến nàng ngượng đến đỏ cả mặt, liền cúi đầu im bặt. Sư Tử cười cười, lại quay sang Độc Cô Thiên Yết mặt lạnh đứng một bên nãy giờ vẫn đang quan sát tỉ mỉ hành động của hai người, ôm quyền nói : 

“ Độc Cô Thái tử, lần này đường đột tới Nguyệt quốc, mong thái tử điện hạ bỏ qua” 

“ Dương Sư Vương gia quá lời rồi, vương gia đường đột tới Nguyệt quốc, bản thái tử muốn ngăn cũng ngăn không được!” Độc Cô Thiên Yết cười khẩy một tiếng. 

“ Vậy cơ à?” Sư Tử đắc ý nhếch môi, ngoài mặt thì vui vẻ nói cười, trong lòng thì bừng bừng lửa giận. Tên Độc Cô Thiên Yết đáng chết vạn lần này, hắn vốn cùng Hàn Xử Nữ đến đây thăm nàng, đương nhiên thấy hết những cảnh vừa rồi, cư nhiên Thiên Yết lại dám dám ôm hôn ái phi của mình , bảo Sư Tử hắn làm sao không thể không nổi giận đây? 

“ Phải rồi, còn kết quả so tài thì sao?” Kim Ngưu chợt ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn hai nam nhân đang âm thầm giương cung bạt kiếm trước mặt. 

“ Hai người đều thua tất! Bản vương mới là người chiến thắng! Trình độ chơi nhạc của các người thật quá thảm hại!” Sư Tử tỏ vẻ chán nản, trề môi lắc đầu. 

“ Ngươi nói cái gì?” Độc Cô Thiên Yết và nàng cùng trừng mắt đồng thanh. 

“ Còn cái gì ? Không tin sao? Vậy bổn vương sẽ chơi thử! Nào! Cổ cầm hay tiêu, gì cũng được, mang lên đây!” 

Độc Cô Thiên Yết lưỡng lự một lát rồi vỗ tay ba tiếng, lập tức bên ngoài có người mang tiêu lên. 

Sư Tử thản nhiên giơ tay , cầm lấy tiêu, lướt mắt nhìn một lượt hai người, rồi chậm rãi đề khí, bắt đầu thổi. 

Ngay khi tiếng nhạc vừa vang lên, mọi thứ như ngừng chuyển động, Thiên Yết chấn động lảo đảo lùi ra sau vài bước, nàng ngất ngây trong tiếng nhạc, chấp mê bất ngộ . 

Tiếng tiêu nhẹ nhàng mà mê hoặc lòng người. 

Ngay cả khi tiếng tiêu ngưng lại rồi, cũng chẳng ai có động tĩnh gì. 

Thấy chẳng ai lên tiếng, Sư Tử liền đắc ý nói : 

“ Thế nào? Hay lắm phải không? Vậy thì trong cuộc so tài lần này, hai người xem như thua hết rồi!” 

( SƯ TỬ-KIM NGƯU): ĐỆ NHẤT MA MÃNH VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ