CHƯƠNG 27 - BẤT NGỜ GHÉ THĂM

373 47 14
                                    

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiểu công chúa Thiên Hạt là vẫn ngây ngô không hiểu mình đã gây ra đại họa gì. Điều này cũng dễ hiểu, công chúa vốn dĩ là bảo bối muội muội của Độc Cô Thiên Yết, nên trước nay nói năng chưa từng cấm kỵ điều gì. Chỉ là… đây là lần đầu tiên công chúa nói huynh trưởng của mình như vậy trước mặt mọi người. 

Lát sau, nàng quyết định lên tiếng , hướng Độc Cô Thiên Yết giận đến tím mặt, tay siết thành quyền kia mà lanh lảnh cất giọng : 

“ Thái tử điện hạ, tiểu công chúa còn nhỏ, người sẽ không để tâm chứ?” 

“…” Hắn không trả lời, nhưng ít nhất nàng cũng thấy khuôn mặt hắn đã dần dần bình thường trở lại. 

“ Được rồi, bây giờ mời thái tử !” 

Thiên Yết gật đầu, bước lên một bước, ngón tay cầm lên sáo ngọc đã được đưa tới, mắt phượng đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm cây sáo một chút, sau đó mới kề lên môi, nhẹ nhàng thổi. 

Nếu tiếng đàn của nàng là nhẹ nhàng dứt khoát thì tiếng tiêu của hắn ngân nga từng khúc. 

Nếu tiếng đàn của nàng lúc thê lương lúc yêu đời thì tiếng tiêu của hắn lại tĩnh mịch , cô đơn lạ thường. 

Mọi người gần như đắm chìm vào giai điệu ấy. Chỉ có mỗi mình nàng là chẳng có phản ứng gì. Trong bụng thầm nghĩ, hóa ra tài cán của tên tiểu tử này chỉ có vậy thôi, làm nàng còn hồi hộp lắm… Đông Phương Sư Tử, phu quân của nàng còn thổi hay hơn nhiều! 

Có lần, nàng đi dạo trong hoa viên vào ban đêm, nghe thấy tiếng sáo ngọt ngào vang lên, trong đời nàng chưa từng nghe thấy ai thổi sáo lại hay đến vậy, hỏi Cự Giải mới biết nó phát ra từ tẩm thất của Sư Tử. Cự Giải còn nói, Sư Tử không yêu thích âm nhạc, nhưng vẫn biết sử dụng nhạc khí, và đặc biệt, một khi đã chơi thì nhất định là đệ nhất thiên hạ, tuyệt không ai có thể bì được! 

Vì thế, đối với nàng, tiếng sáo của Thiên Yết vẫn chưa là gì cả! 

Nhưng trong lòng rất nhanh lại cảm thấy vô cùng sửng sốt, mày liễu khẽ nhíu lại, sao tự dưng lại đi so sánh tên biến thái đó với Thiên Yết nhỉ?? 

Hơn nữa, khi nhắc đến hắn, nàng còn cảm thấy cô đơn, như thể cuộc sống thiêu thiếu một cái gì đó… 

Lẽ nào…. Nàng là đang nhung nhớ hắn sao? 

Không phải chứ? Chính nàng chủ động nghĩ tới việc tránh xa hắn, để rồi bây giờ lại ngây ra mà nhớ sao? Hoang đường , nực cười! 

Nàng cười nhạt, bỗng thấy tay áo bị giật khẽ, liền cúi xuống, nhìn tiểu công chúa vẫn đang dùng ánh mắt long lanh nhìn mình , bất giác ân cần hỏi : 

“ Công chúa, sao vậy?” 

“ Vương phi tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy? Ca ca thổi xong rồi, tỷ không có nhận xét gì sao?” 

“ A…. xong rồi sao? À, Thái tử điện hạ, quả thực cách chơi tiêu của ngài không tệ, so với bổn vương phi cao hơn rất nhiều!” 

“ Vậy cuối cùng ai mới là người thắng ?” Độc Cô Thiên Yết nhếch môi nhìn Thiên Hạt, trong mắt thâm sâu khó lường, khiến người ta không thể đoán được rằng hắn đang suy nghĩ gì. 

( SƯ TỬ-KIM NGƯU): ĐỆ NHẤT MA MÃNH VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ