_Chap 40.3: TÔI... TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI THẮNG! _

435 24 13
                                    

Khặc... Khặc....Những giọt máu đỏ xuất hiện trong sự sợ hãi của mọi người
Bịch!  Và cô rơi xuống đất không động đậy gì
- NARUUUUU! - Nhóm bạn của cô đứng phắt dậy la thất thanh
- Cô... Cô mau đưa cậu ấy ra ngoài... Cậu ấy bị thương rất nặng... - Aru chạy tới chỗ cô Mizuki, nước mắt rưng rưng lo lắng nhờ sự giúp đỡ
-......- Cô Mizuki e dè nhìn họ
- Hừ! Cuối cùng cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối! - Một giọng nói vang lên mỉa mai
.......Đó không phải một cậu ấm bên nhóm Hot girl cùi sao?
-Hả?!? Cậu nói gì? Chúng ta cùng phe đấy! -Kira từ ngạc nhiên tới tức giận quát
- Hừm! Cùng phe không có nghĩa chúng tôi lúc nào cũng cổ vũ cho các người! Đặc biệt là những kẻ thua cuộc như các cô! Biết vậy từ đầu tôi không theo các người. - Cậu ta khinh bỉ nhìn 5 người họ
- Cậu... Cậu dám... -
- Chúng tôi có gì không dám! Các cô nghĩ rằng các cô có uy quyền với bọn này à! Chẳng qua bọn tôi chỉ vì gia thế của các cô thôi! Lũ ngây thơ! - Một nữ sinh khác cười một cách khinh thường
- Đúng vậy! Các cô chẳng có gì ngoài thùng rỗng kêu to!-
- Thật nhục nhã! Các cô mau đem bạn các cô về đi! Mà có lẽ giờ này cô ta cũng đã qua thế giới bên kia rồi!Hừ! -
- Các... Các người đừng có mà xem thường Naru! Các người ngon nói một lời nữa đi chúng tôi sẽ cho các người chết! - Tsumi tức giận tột độ
- Hừ! Cô nghĩ chúng tôi tin các cô đủ khả năng giết chúng tôi chắc! Các cô thật ngây thơ! HahahHa! - Một tràng cười khinh bỉ vang lên
-......- 5 người họ cũng không thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng
- IM! - Một khẩu lệnh đầy lạnh lẻo kèm theo đó là làng sương băng bao phủ khắp dãy ngồi của bên nhóm Hot girl cùi
Ơ!
-Xử... Nữ! - Các sao nam nụ cười ngạc nhiên nhìn ai đó đã đóng băng hết miệng của những học viên kia
- Các người đừng có mà phát ngôn bừa bãi trong khi trận chiến chưa kết thúc! Các người nhìn xem! - Cự Giải lạnh tanh nhìn họ
- Na... Naru..... -
- Khụ... Khụ.... Tôi v...ẫn... chưa chịu thua! Đừng...có mà xem thường tôi.... Tôi nhất định sẽ thắng...khụ... Khụ.... - Naru chống hai tay ngồi dậy một cách vô cùng khó khăn
Vụt! Vèo! Soẹt! Lại là những bóng đen quen thuộc
- Aaaa!- Naru chưa kịp đứng dậy đã bị chém một nhát
- Không thể nào! Thầy cô.... Như vậy có quá tàn bạo! - Kim Ngưu bây giờ mới để ý khung cảnh xung quanh của cảnh hai đã khôi phục hay nói đúng hơn là xuất phát lại từ đầu
- Đó là thử thách do căn phòng thách thức đưa ra cho Naru! Thầy cô cũng đành chịu! Con bé muốn sống thì phải hết toàn bộ ma thuật hoặc......bỏ cuộc! - Các thầy cô
- Nhưng......Naru...cậu ấy...cậu ấy...- Luna, Aru, Mina hoảng loạn hơn khi thấy bạn mình liên tục dính đòn và đau đớn. Họ cũng biết rằng cô sẽ không chịu bỏ cuộc
-Yaaaaaaa! Soẹt! - Naru dồn hết sức hóa ma thuật thành kiếm và chém bay tất cả
Cạch.... Cánh cửa thứ ba lại mở ra
BỐP! HUỲNH! Rắc... Lại một đòn tấn công từ con quái vật khổng lồ khi cánh cửa mở ra hoàn toàn nhưng lần này đòn đó đã được chặn đứng. Tuy nhiên cái giá rất đắc
-Rắc.... Rắc.... Khụ.... Ư.....Ta nhất định.......phải thắng!Yaaaaa! -Mặc cho xương của mình đang bị nứt ra Naru vẫn dồn hết sức thiêu cháy tay con quái vật
Cạch! Và cánh cửa thứ ba đã đóng lại
-Gào.... GÀO! RẦM! -Con quái vật bị mất một tay tức giận dữ tợn dùng tay còn lại đánh bay Naru vào cánh cửa
-Kh.. Không.... Bịch! - Naru ngã quỵ xuống đất trong tình trạng máu me đầy mình
-Không! NARUUUU! -Nhóm Hot girl cùi đã không thể kiềm được nước mắt của mình thất thanh la lên
-.....Đa... Đáng sợ quá.... Làm ơn ai đó mau cứu cô ấy đi! -Bên các sao run sợ bần bật nhìn cảnh trước mắt
-.....-Các sao cũng đang rất ngạc nhiên đây là trò chơi sao? Không! Thầy cô chưa hề nói đây là trò chơi
-Chết tiệt! Nếu cô còn tỉnh thì hãy mau chịu thua đi chứ!  Ơ! -Các sao nữ lại ngỡ ngàng lần hai khi thấy
- Cậu... Cậu ấy.....rất lạ....! -Nhóm 5 người kia chưa kịp mừng khi thấy Naru đứng dậy thì đã lo lắng hơn khi thấy đôi mắt cô vô hồn và lao vào con quái vật
-Gào... Gừ.... Gào! - Con quái vật tấn công
-Hả?! -
Naru đã né được và đôi mắt cô tuy vô hồn nhưng nó có một màu trắng kì lạ
..........
-.......- Nơi nào đó có một người nào đó rung động nhẹ
-Cô muốn ra ngoài sao? Rất tiếc là không thể!-
Chỗ Naru thì sao
Rei Nee! Rei Nee!
Một giọng nói hồi ức đang bao trùm lấy Naru
-Rei Nee! -Một cô nhóc chừng 6-7 tuổi gì đó. Nhìn vào biết ngay là Naru
-Gì thế Naru?- Cô bé tóc đỏ mà có lẽ mọi người biết đó là ai
-Dạ em có thắc mắc muốn hỏi chị? -Naru ngây thơ hỏi
- Gì nè? Chuyện gì chị cũng trả lời hết! -
- Vâng. Em muốn hỏi là sao lúc nào đến trường chị cũng vui vẻ nói mình là con của một người nông dân mà trong khi đó chị lại là một đại tiểu thư? -
-Hihi vì chị không muốn người khác đối xử đặc biệt với chị! Với lại tỏ ra bình đẳng với mọi người ta sẽ cảm nhận được nhiều điều hay từ họ! Naru cũng thử xem! Em sẽ vui cho mà xem! -Cô bé tóc đỏ tinh nghịch cười tươi rối
- Nếu chị nói vậy thì em sẽ thử! Vì Rei nee luôn đúng! - Naru luôn có một niềm tin tuyệt đối vào người chị của mình
Và bắt đầu từ đó Naru và nhóm bạn của mình luôn vui vẻ và hòa thuận với mọi người nhưng cho tới khi họ vừa vào cấp 2
-Lũ sỏi đá tụi mày mà dám thắng bọn tao sao? Chết đi! - Một nữ sinh cấp hai tức giận phá nát dụng cụ vẽ không những vậy còn liên tục ném những thứ đó về phía một cô bé tóc vàng vàng
-Làm ơn! Đừng...dừng lại đi... Làm ơn! - Tsumi khóc nức nở van xin khi thấy từng tác phẩm của bản thân bị phá huỷ
-Mày tưởng tao nghe theo mày chắc! Đây là cái giá của mày khi dám chọc tức đại tiểu thư ta!.....Đây là bức tranh mày thích nhất nhỉ! -
-Không! Làm ơn đừng! -Tsumi hoảng loạn khi thấy cô ta chuẩn bị ném bức tranh mà mình yêu quý nhất xuống đất
-Hừ! - Một nụ cười khinh bỉ
Bộp! Nhưng ai đó đã chụp lại được
-Na... Naru! -
-Cậu không sao chứ? Xin lỗi vì bọn tớ đến trễ! - 4 người kia cùng chạy lại đỡ bạn dậy
-Hừ! Cuối cùng tụi mày cũng tới! Tao đợi bọn mày lâu rồi đó! - Cô ta cười khinh bỉ đạp mạnh xuống tay đang cầm bức tranh của Naru
- Ư!Cô đợi chúng tôi?!? - Naru vừa đau vừa ngạc nhiên
- Tụi bây mau ra giữ năm con kia lại cho tao! Tao muốn nói chuyện với con đạo đức giả này chút! /A! -Sau đó là hàng chục người con gái bặm trợn bắt 5 người kia lại
- Naru! Các người mau thả chúng tôi ra! - 5 người họ lo lắng nhìn về bàn tay đang bị giày cao guốc dẫm lên kia
- Ta.. Tại sao cô...?!- Naru
- Vì tao thích! Mày là đứa luôn miệng nói con người có thể thấu hiểu nhau và tao ghét nhất là loại người đó! Mà nếu giờ mày chịu nói lũ nghèo là lũ cặn bã thì tao sẽ tha cho mày và bạn mày! - Một nụ cười khinh bỉ
- Còn lâu!Aizz! -Vừa nói xong là đã bị cô ta đạp
-Hự! -Không những vậy những người còn lại cũng bị đánh một phát vào bụng
- Cô... -
-Nào giờ nói mau! Nếu không tao sẽ bảo chúng đánh tiếp đấy!-
-......Người.... Người....nghèo là..là lũ...lũ người cặn bã nhất!-Naru cắn răng, cô không hề muốn nói vì đó như vậy sẽ làm Nee-san thất vọng nhưng cô cũng không hề muốn nhìn bạn mình đau đớn một chút nào
-Tốt lắm! Xin lỗi vì đã làm bạn bị thương nha! Bạn đưa tay đây tôi kéo bạn dậy! - Bỗng cô ta tốt đột xuất
-......Được....được rồi! -Nói luôn là Naru lúc trước rất ngây thơ và dễ tin người khác
Ơ! Bàn tay của cô bất động trong không trung
-Hahahahaha- Một tràn cười khinh bỉ
-Bốp! Mày nghĩ mày có đủ tư cách chạm vào tao sao? Mày thật ngây thơ! -Cô ta thẳng tay đạp vào bụng Naru
-Khụ... Khụ... Cô... -Naru đau đớn ho sặc sụa
- Mày thật ngây thơ.....khi nghĩ con người có thể thấu hiểu nhau bằng việc đối xử tốt với họ..... Mày xem kìa... Lũ người mà tụi mày đối xử tốt hàng ngày giờ đang đứng nhìn tụi mày bị tra tấn đấy!-
-không... Không thể nào!?! -Naru tuyệt vọng khi thấy những người mà thường ngày họ đối xử tốt giờ người thì làm lơ người thì đứng nhìn
-...... Thấu hiểu? Hahahahahaha...... Thật ngây thơ! Và tao ghét nhất là loại người ngây thơ như vậy!Chết đi! - Cô ta liên tục đạp vào người Naru một cách khoái trá
-Naruuuuu! - Tiếng la nhằm kéo cô về thực tại
-....Tôi không muốn thua.....- Nhưng Naru vẫn là cái xác không hồn lao vào con quái vật mặc cho hai dòng lệ tuôn rơi trong vô thức
-Naru.... Đủ rồi... Làm ơn dừng lại đi.... Làm ơn tỉnh lại đi.... Tụi tớ không muốn thấy cậu như vậy nữa đâu... Làm ơn... Làm ơn dừng lại đi..... -Tsumi, Aru, Luna, Mina ngồi phịch xuống đất, hai hàng lệ không thể nào ngừng. Họ vừa nhớ lại những gì mà họ không muốn nhớ nhất và họ biết người đau đớn nhất chính là Naru
-Khặc... -Có lẽ cơ thể Naru đã tới giới hạn vì toàn thân cô chỉ là máu
-Thầy... Cô... Em van xin ba người hãy đưa Naru trở về...em đồng ý tất cả... Chỉ cần ba người đưa cậu ấy trở về....em van xin mọi người.... Cậu ấy không chịu nổi nữa rồi! -Kira bần thần van xin ba thầy cô giáo trước mặt
-...Ta rất tiếc...! -Thầy hiệu trưởng im lặng vài giây rồi bất lực lên tiếng
-Khô... Không... -
-Chúng em van xin ba người làm ơn hãy cứu cậu ấy! Chúng em không muốn Naru chỉ vì tụi em mà bị như thế này! -
-Các... Các em.....-
Vâng trước mặt ba thầy cô là tất cả các học viên bên nhóm Hot girl cùi. Họ đã thức tỉnh,họ đã thấu hiểu, họ đã thấy những gì mà các cô đã trải qua
- Dù như vậy ta cũng rất tiếc! -Thầy hiệu trưởng
-Thầy... -Hai cô giáo ngạc nhiên nhìn thầy
-Vì các em xem Naru vẫn chưa bỏ cuộc mà! - Thầy hiệu trưởng nhìn về màn ảnh
Đúng là như vậy Naru đã tỉnh lại,cô đã cảm nhận được sự ủng hộ cũng như lo lắng của mọi người và cô nhớ ra một điều và cô cũng đã hiểu được nó, điều mà trước đây cô không hiểu
Đó là sau khi mà các cô làm theo lời Rei nee của mình dặn một thời gian
-Chị! Tại sao chị lại trở nên lạnh lùng như vậy? Có phải tại họ! Nhưng đã nếu như vậy thì tại sao chị vẫn giúp đỡ họ, những người khiến chị thành như vậy, tại sao chứ?tại sao chị lại kiềm nén như vậy? Tại sao chị không phản kháng lại họ... Tại sao... Tại sao kia chứ? -Có thể thấy Naru kích động cỡ nào khi người chị năng động ngày nào trở nên vô hồn lạnh lùng như bây giờ
-Bộp ! Xin lỗi... Đúng là chị có thể phản kháng...có thể ngừng đối xử tốt với họ....có thể biến thành con người khác.... Nhưng đó không phải là chị và đây mới là chị. Dù chị có trở thành người như thế nào thì chị vẫn là chị!Em sao này chắc cũng sẽ thay đổi nhưng em cứ là chính em! - Rei đặt tay lên đầu Naru tĩnh lặng lên tiếng
Đúng lúc đó cô đã không hiểu những gì Rei đã nói. Nhưng giờ cô đã hiểu và cô nhất định phải thắng để có thể gặp lại chị ấy, người chị mà cô hằng ngưỡng mộ. Trên hết đó là cô không thể phụ lòng những người đã ủng hộ cô
Nhưng nói thì dễ làm thì khó
-Gào... Gào... Gào.. -Con quái vật đó đột nhiên khôi phục sức mạnh và lao về phía Naru
-Tại... sao? Mình l..ại ki...ệt sức trư...! Bịch! -Naru không còn thể đúng vững hay nói tròn một câu
-Gào... Gào...- Con quái vật dữ tợn hơn khi tới
-Naruuuu! ......Thầy cô mau cứu cậu ấy chúng em van xin mọi người-
-Thầy cô mau cứu con bé! -Các sao cũng bắt đầu sốt ruột
-Khôn...không xong rồi! Cánh cửa dịch chuyển đã ngừng hoạt động.... Chúng ta không thể cứu con bé! -Các thầy cô hốt hoảng lên tiếng. Rõ ràng mới sáng nó còn hoạt động kia mà
-Sao!??!?Thầy cô đùa đúng không..... NARUUUU! -Tất cả hoảng loạn hơn khi thấy ánh nhìn bất lực của thầy hiệu trưởng
-Gừ... Gừ.... GÀO! - Con quái vật nhảy lên cao giơ nắm đắm nhắm thẳng vào Naru
-M...ình...muốn...gặp chị ấy...gặp lại chị Reika... - nước mắt tuôn rơi trong tuyệt vọng khi biết mình sẽ chết
Rầm! Một lực sát thương vô cùng lớn kèm theo đó là
-Gàooooooooooo!- Tiếng la thảm thiết của con quái vật
-Nee...san.... Là chị đúng không? -Naru hạnh phúc khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cùng mái tóc đỏ ngày nào rồi bất tỉnh
- Nhân... Nhân Mã!- Vâng người cứu cô chính là Nhân Mã

-----------------------Chap này! Mình thấy mình không những viết lộn xộn mà còn hơi thiên về Naru thì phải

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----------------------
Chap này!
Mình thấy mình không những viết lộn xộn mà còn hơi thiên về Naru thì phải. Nhưng đều có mục đích cả. À... Nếu mọi người có thấy khó hiểu chỗ nào là Rei nee, nào là Reika,nào là Nhân Mã thì mọi người quay về GTNV nha.



Và xin thông báo chị Mã lên sàn.




[12 chòm sao] GIỮA CHÚNG TA_NỮ THẦN VÀ HẬU DUỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ