Chương 1

215 13 7
                                    


- "Mặt trời thật đẹp, thật vui tính, thật năng động. Lúc nào cũng vui tươi như vậy!! Ước gì con cũng được như vậy nhỉ!!!"-Cô gái tóc đỏ nọ khẽ thì thầm trước bia mộ của một người đàn ông, đó là ba cô, bia mộ của ba cô được dựng lên đã được 1 năm rồi. Từ ngày ba cô mất, mẹ cô như một người điên, luôn đánh đập cô dù chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Những vết thâm trên cổ tay, chân, lưng dẫn khỏi thì lại có sự hiện diện của những vết khác đè lên. Cô chậm rãi bước về nhà. Không để ý rằng có một cái bóng vừa chạy vụt qua cô, đằng sau là giọng nói :" Mẹ, mẹ, dừng lại đi!!!". Cô không để ý mà cứ một mạch đi về nhà. Vừa mở cửa ra, như mọi khi, sẽ có một bình hoa, một lọ nước hoa, một cái chổi bay thằng vô mặt cô, rồi mẹ đi ra, đánh đập cô đủ kiểu, chị cô lại chạy ra và đỡ đòn cùng cô, nhưng hôm nay, không khí thật lạ. Trong nhà không một bóng người, cô chạy đi tìm mẹ và cô chị gái. Nhưng lại chẳng thấy đâu. Cô sực nhớ cái bóng hồi nãy, cái bóng dáng quen thuộc mà cô mãi mãi không dám quên, là chị và mẹ cô. Mẹ lại nhớ ba quá nên đã chạy lên đồi hoa hướng dương rồi. Cô khóa cửa, tiếp tục chạy, chạy đến đồi. Hình ảnh trước mắt làm cô lại rưng rưng nước mắt, cảnh tương này cô đã nhìn nhiều lần, lần nào cũng khóc, đây chắc cũng phải là lần thứ chục rồi, đáng lẽ ra cô phải kìm được nước mắt, nhưng nước mắt sao vẫn rơi cơ chứ?? Cô vẫn lặng nhìn cảnh trước mặt. Mẹ cô nhiều lần đã bới bộ xương này lên, ôm nó vào lòng và tự trách:" Tại sao ông lại rời xa tôi?? Bỏ tôi lại một mình?? Có phải là tính khí ngang tàn của tôi làm ông nổi giận hay không?? " Mẹ cô tuần nào cũng vậy. Cô cũng không can ngăn được, chính vì thế, đã ngăn lại cuộc du học của chị gái cô - Rein - một cô gái vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp, ngoan hiền. Còn cô, cô lại chẳng được giống chị chút nào. Mãi một lúc sau, mẹ cô mới chịu về, chúng tôi đi đằng sau bà.

Đêm hôm đó, tôi thì thầm với Rein :" Chị à, hay chị cứ đi du học đi, ở đây, em lo được mà!!! Chị không cần lo đâu!!" Cô chị chỉ lặng lẽ lắc đầu :" Không được đâu!! Nếu..... " Chưa để Rein nói hết câu, cô đã chen ngang giọng chị :" Chẳng lẽ chị không tin em sao?? Tin tưởng em đi!! Em sẽ không làm chị thất vọng đâu!!! Nha!!" Rein gật đầu, ra hiệu nhanh ngủ thôi.

Sáng sớm hôm sau, tôi tiễn chị tại sân bay rồi đi về. Đang đi, tôi vẫn mải quay đầu nhìn máy bay cất cánh. Hại tôi suýt nữa đụng vô một người con trai. Nói là suýt nhưng thực ra là đụng uỵch cái rồi. Người con trai đó quay đầu nhìn lại tôi, xong cũng không để ý mà đi tiếp. Dưới đất, một chiếc chứng minh thư ở đó .

- " Shade Monlight......."- Chưa đọc xong thì cô bỗng nghe thấy tiếng nổ đằng sau, chiếc máy bay.....chị cô vừa lên, mới cất cánh, sao đã... nó đã nổ. Hành khách trong đó có cả chị gái cô. Cô....mất chị gái rồi sao, cô chạy lại bới đống tro tàn cùng mấy mảnh của máy bay, tìm mãi, sao lại không thấy chị gái cô đâu?? Một hai giọt nước mắt pha lê nhỏ dài trên gò má. Đằng sau, một chàng trai đứng đó. Cặp mắt thạch anh tím nhìn cô, lạnh băng quay đi chỗ khác và đi về. Cô vừa về đến nhà , cảnh tượng trước mắt lại làm cô đau khổ. "Mẹ....mẹ đã quá buồn, quá buồn vì đã mất người chồng yêu quý của mình nên đã tự tử để đi theo ông. Con.... tại sao lại mất đi hai người thân cùng một lúc vậy?? Tại sao?? Tại sao cả ba người - ba, mẹ và chị Rein lại bỏ con lại thế gian này một mình cơ chứ?? Tại sao vậy?? Con đâu có lỗi gì đâu? Con cũng là một sinh mạng, cũng là đứa con của ba mẹ, nhưng ba mẹ sao lại thiên vị chị Rein hơn, và tại sao, ba mẹ lại bỏ con nơi đây một mình. Chị Rein nữa, chị cũng rời bỏ con rồi, giờ con biết sống nhờ cái gì đây!! Cả nguồn sống của em là ba, mẹ và chị, tại sao lại rời xa con?? Bao người thật nhẫn tâm, bỏ con ở lại đây một mình!! Con không muốn, con sợ cô đơn lắm!! Đừng bỏ con mà!!!" Cô khóc, khóc thật nhiều, trong căn nhà to, rộng, đẹp như vậy mà tại sao lại chỉ lẻ loi một mình cô. Cô về nơi đồi hoa hướng dương kia- nơi 4 người cô cùng ở bên nhau, thật hạnh phúc. Ôm ảnh chụp chung của cả bốn. Ngồi phịch xuống, ngả đầu vào bia mộ, ba, mẹ và chị cô đều được cô an tán ở đây, họ muốn cô chôn chung một bia mộ, con sót một cái quan tài nữa, đang đợi mỗi cô nữa thôi. Cô chìm vô giấc ngủ ở nơi đây, dưới bia mộ, bóng dáng ai đó, hẳn ba cái bóng lận. Khẽ chung tay ôm cô vào lòng, dùng sự ấm áp của trái tim ấp ủ cô, cho cô sự ấm áp ngủ thật ngon. Phía xa, tất cả hình ảnh vừa rồi được ghi vô con mắt thạch anh tím của chàng trai nọ. Chàng trai ấy nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Dưới ánh trăng tròn, hình ảnh của chàng trai và cô hiện lên .... thật đẹp!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Shine in the rain[SHine]Where stories live. Discover now