Vịnh Biển Xanh: chương 25

Zacznij od początku
                                    

“Em không hiểu?”

“Vì nó biết trước sẽ có ngày này chứ sao.” Skater Boy ngả lưng ra sau bật cười. “Anh không biết giữa em với Grey đã xảy ra những chuyện gì, nhưng anh nghĩ em không nên dính dáng gì đến nó thêm nữa.”

“Em… cho em hỏi anh một câu được không?”

“Em cứ việc hỏi.”

“Grey… anh ấy với Vi Lam.... à…” Tôi khổ sở đan tay vào nhau mãi không nói nên lời.

“Có những thứ nhìn như vậy nhưng không phải vậy.” Anh Vani đáp dứt khoát, đứng dậy lại gần chỗ tôi. “Giờ anh phải thu xếp một số đồ đạc, em tự mở cồng về nhà nhé. À, hãy gọi cho anh nếu em cần giúp đỡ.”

Nói rồi anh ấy ân cần đặt tay lên vỗ vai tôi trước khi mất hút về phía cuối hành lang.

♥  ♥  ♥

“Vừa vào đọc báo đã thấy cái mặt cậu chình ình giữa trang nhất rồi này Kiki!” Hải Nam nói như rống vào điện thoại làm tôi rợn cả gai ốc.

Không chỉ riêng cậu ấy mà cả đám bạn đứa nào cũng nhao nhao lên đứa thì gọi điện, đứa thì nhắn tin:

“Thật á! Thật á! Eo ơi sướng thế!”

“Cái mặt cậu không đỡ được Kiki ạ! Người ta không đăng được cái hình tử tế nào lên à?”

“Tại sao cậu không nói cho tớ biết anh Grey đến đây!? Grrr!!”

“…”

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi trả lời lại lũ bạn, nói rằng mấy tờ báo lá cải ấy vớ vẩn quá, tôi chỉ giống như một hướng dẫn viên du lịch của Grey thôi chứ chẳng phải “mối quan hệ bí ẩn” nào như họ mô tả cả. Thật phí thời giờ quá. Sang tuần tất cả đều trở lại trường học rồi, chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ tới mấy chuyện chẳng ra đâu vào đâu thế này.

Tối hôm ấy sau bữa tối tôi đi bộ một mình đến nhà Socola. Nhà cậu ấy thật yên ắng, ngoài cửa hàng bà Mạc Yến đang ngả lưng trên chiếc ghế bành, bà đeo kính lão dày cộp, đang chăm chú xem một bộ phim trên tivi. Tôi cất tiếng chào bà rồi đi thẳng vào nhà.

Mẹ của hai cậu ấy thường không có mặt ở nhà vào buổi tối. Cô Chi luôn rất bận bịu với công việc quản lý khu resort.

Đứng dưới cầu thang đắn đo mãi một lúc tôi mới có dũng khí bước tiếp. Vừa bước được vài bậc thì bắt gặp Socola lao huỳnh huỵch xuống tầng dưới, tay ôm đống vỏ khoai tây chiên. Trông thấy tôi cậu ấy đứng khựng lại mấy giây, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc. Chưa kịp mở miệng nói câu nào thì cậu ấy quay ngoắt đi lên, đóng sập cửa phòng lại.

Chần chừ định giơ tay lên gõ cửa, nhưng thế nào lại thôi. Tôi nhìn tấm biển hình bít tất giáng sinh treo trước cửa phòng cậu ấy mà tự nhiên thấy trong lòng trống rỗng. Tấm biển có chữ Socola’s room được cả hai đứa vẽ từ hồi thi vào lớp mười, lâu lắm rồi mà cậu ấy vẫn còn để đó.

Vịnh Biển XanhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz