Vịnh Biển Xanh: chương 3

9.1K 46 8
                                    

C h ư ơ n g 3

“Chuyện gì thế?” Tiếng một chàng trai khác vọng ra từ phía sau lưng. Anh ta đội chiếc mũ phớt có vành làm bằng vải satin trơn láng.

“Anh gọi Kiki vào nhà đi, chuyện ở đây để em giải quyết.”

Gì cơ, Kiki? Là tôi hả?

Chưa kịp thắc mắc thì anh ta đã thả tôi bịch một cái xuống thảm cỏ, hai tay phủi phủi áo. Con chó khi nãy dữ dằn là thế, ở bên cạnh chủ bỗng hoạt bát, dễ chịu hẳn lên, cái lưỡi hồng hồng cứ thè cả ra cuống quýt. Bộ lông của nó thật là một tuyệt tác, cực kì mềm mượt, sạch sẽ, từng cử động đều khiến những sợi lông đồng loạt rung lên một cách đáng yêu. Khắp phần mặt, bụng với bốn chân đều có màu trắng toát, cổ và lưng có màu đen xen lẫn những đốm ngang màu nâu vàng. Nó phải to gấp đôi con bé Miu Miu ấy chứ, đã vậy còn mũm mĩm nữa. Nghe thấy tiếng gọi của anh chàng đội mũ phớt kia, nó ngoan ngoãn chạy theo, cái đuôi ngoáy tít mù.

“Không sao chứ?” Hắn nhắc lại một lần nữa, tay đưa lên nhấc chiếc lá khô vừa rơi xuống tóc tôi.  

“Ừm.” Tôi gật gật đầu. “Mà anh nói Kiki nào cơ?” Tôi hồn nhiên thêm vào.

“Đó là tên con chó vừa nãy.”

“Gì cơ ạ!” Tôi há miệng. “Đó… đó cũng là tên tôi, à không… nick name.”

“Vậy hả.” Anh ta phì cười. “Kiki thuộc loài Alaskan Malamute, một giống chó của người Eskimo.”

“Nó to quá...” Tôi vẫn còn khiếp hãi, toàn thân cứ run lên bần bật.

“Tất nhiên rồi, nó dùng để kéo xe trượt tuyết, cô biết đấy, cơn sốt vàng vào thế kỉ 19 ở phương Bắc, nếu cô đã từng đọc Tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London thì hẳn cô sẽ biết.”

“Ồ biết chứ, cuốn đó tôi đã đọc từ những năm học tiểu học.” Tôi cười thích thú.

Hắn liền khụ khụ mấy tiếng có vẻ khó chịu.

“Thế nào, đã khai thác được những gì rồi?”

“Khai thác gì cơ?”

“Hừm.” Hắn quay mặt đi nở một nụ cười khô khốc. “Còn cái gì nữa, cánh phóng viên các cô được lắm. Nói, làm thế nào mà cô đến được đây, lại còn trèo vắt vẻo trên cây nhà tôi nữa.”

“Phóng viên ư? Tôi chẳng hiểu anh đang nói đến cái gì.” Tôi lắc đầu quầy quậy. 

“Lại còn chối. Nói xem các tạp chí trả cho cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả cô gấp đôi chỗ ấy và đề nghị hãy quay ngay về nhà và tránh xa tôi ra trước khi tôi mất bình tĩnh.”

“Anh đang lảm nhảm cái quái gì thế.” Tôi bực bội gắt lên. “Tôi chẳng phải ả phóng viên nào hết, cũng chẳng được tạp chí nào trả tiền. Và tôi cũng không đời nào phải rời khỏi nơi này. Nghe cho rõ đây, xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng nhà tôi ở ngay bên này.” Vừa nói tôi vừa hồn nhiên chỉ tay về phía bức tường ngăn cách.

“Hả.” Hắn thốt lên ngạc nhiên, gương mặt cũng dần dịu trở lại. Chắc hắn dị ứng với phóng viên lắm. “Ra nhà cô ở bên cạnh à?”

Vịnh Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ