Vịnh Biển Xanh: chương 31

612 25 5
                                    

Chương 31

 

Tôi đang ngồi ngoài hàng hiên bệnh viện trong bộ dạng lấm lem, quần áo đầy những vết giày dép thì Socola hồng hộc lao tới. Vẫn tóc ngắn, vẫn mắt viền đen như cú vọ và váy thì đính đầy đinh tán.

Cậu ấy nhìn tôi, rồi đảo mắt nhìn xung quanh, lơ ngơ chạy đến ngó vào từng ô cửa phòng bệnh, nhưng có vẻ như không tìm thấy anh trai mình đâu, nên đành bất lực hắng giọng, bước lại gần tôi, cất giọng hỏi với cái điệu bộ còn phảng phất chút kiêu ngạo.

“Anh Dã đang ở đâu vậy?” Hai mắt cậu ấy vẫn liếc ngang liếc dọc.

“Trên tầng hai cơ. Tớ đang đợi cậu để cùng lên đây.”

Bọn tôi giao tiếp với nhau bằng thái độ vô cùng bối rối, cứ như là bị bắt phải dùng đũa bằng tay trái trong khi mình chỉ thuận dùng tay phải vậy.   

Không để Socola phải chờ lâu, tôi dẫn cậu ấy lên phòng Anh Dã đang nằm. Cậu ấy bị khâu sáu mũi chỗ vết đâm của bọn Pitfall, và còn đang mất máu nặng. Vì thế nên bọn tôi chỉ được đứng chờ ở ngoài đến khi nào có sự cho phép của bác sĩ mới được vào trong.

Còn Quân, mười phút trước bố mẹ Quân đã đến đem cậu ấy về. Quân bị chấn thương nhẹ ở đầu và mô mềm, đi có chút khập khiễng, bác sĩ nói tình trạng của cậu ấy không quá nghiêm trọng, cậu ấy chỉ cần về nhà nghỉ ngơi ít hôm. Tôi đã xin lỗi Quân cả chục lần, rằng tôi hối hận vô cùng vì đã lôi léo cậu ấy vào chuyện này, thế nhưng Quân chỉ mỉm cười rồi đập khẽ lên vai tôi. “Đừng suy nghĩ nhiều, đó là việc một thằng con trai nên làm.” Và cậu ấy còn căn dặn tôi nhớ chăm sóc Anh Dã cẩn thận, mấy hôm nữa cậu ấy sẽ đến thăm hai chúng tôi. Cậu quả là một người rất tử tế và đáng mến.

Ngồi ở bên ngoài, tôi không biết phải nói gì với Socola. Bọn tôi ngồi cách nhau mấy hàng ghế, chỉ biết lôi điện thoại ra nghịch Candy Crush giết thời gian chờ đến khi được vào.

Thế rồi cậu ấy đột nhiên mở lời trước.

“Là bọn nào làm đấy?”

“Bọn Pitfall.” Tôi đáp.

“Bọn mất dạy ấy hả? Biết ngay anh ấy có dính dáng đến cái lũ đấy. Được. Rồi chúng nó sẽ biết thế nào là lễ độ, cái lũ IQ còn thấp hơn cả trâu bò!” Cặp mắt cậu ấy bốc lên sự căm hận.

Nghe Socola nói vậy tôi chỉ biết rùng mình, nuốt nước bọt ực một cái. Cậu ấy thuộc tuýp người “ăn miếng trả miếng”, không chịu để yên cho những kẻ bắt nạt mình bao giờ. Cứ xem cách cậu ấy nhất quyết không chịu nói chuyện với tôi suốt ba tháng qua là đủ biết.

Nhưng mà, cậu ấy chẳng vừa nói chuyện với tôi đấy thôi…

Hai tiếng sau, bác sĩ bắt đầu cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân.

Anh Dã lúc này đã mở mắt, cậu ấy nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đờ đẫn mệt mỏi. Chưa gì Socola đã nói một thôi một hồi về việc Anh Dã bỏ nhà đi suốt cả tuần, rồi kết bạn với đám mất dạy trong trường, vân vân và vân vân. Đến tôi nghe cũng mệt nữa là. Vì thế nên tôi đã cố tình bảo cậu ấy đi mua ít đồ ăn cho Anh Dã nhằm đẩy cái miệng to như loa phóng thanh ấy ra khỏi phòng để anh trai cậu ấy được yên ổn nghỉ ngơi.

Vịnh Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ