Chap 2

767 41 1
                                    


"Mọi người! Đi ăn thôi, tôi mời"- Chung Quốc vừa dứt tiếng cả hội trường mấy chục mạng bắt đầu di chuyển.

Cậu biết là anh đang đuổi khéo mình nên cũng thông minh mà tự bước ra. Vừa ra đến cổng thì chuyến xe bus về nhà cậu vừa lướt qua, cậu đành phải đợi thêm 15 phút nữa mới được về nhà rồi

"Này! Mau lên xe "- Tại Hưởng xoay người về hướng phát ra tiếng nói. Tuấn Chung Quốc đang nói cậu sao? Tại Hưởng xoay tới xoay mãi vẫn không biết là anh gọi ai!!!

"Là em đó! Nhanh lên! Lên xe"- Anh vẫy tay

"A, không cần phiền anh đâu. Em tự bắt xe về là được."

" Nào, không được cãi mau lên xe đi! Nhanh." Anh cười nhẹ, tiếp tục vẫy vẫy tay gọi cậu
"Em...em...." Thật sự Tại Hưởng không làm chủ được chân mình mà tự động đi về phía anh. Ái lực của ai kia mạnh mẽ vô cùng khiến Tại Hưởng cứ nhẹ nhàng mà sa vào. Cậu đâu có biết, ái lực nhẹ nhàng  kia chỉ là vỏ bọc cho cái bẫy đáng sợ. Một cái bẫy khiến cả đời cậu sẽ không thoát ra được...

~ Trên xe ~

" Em đi ăn cùng tôi luôn nhé!!! " - Anh quay sang hỏi phá tan không khí ngượng ngùng im ắng trong xe

" Cái đó...em không có quen ai, đi theo sợ...:

" Không sao, cứ đi theo đi. Mọi người đều rất thân thiện. Mà quên chưa hỏi. Em tên gì?"

"Dạ em tên Kim Tại Hưởng" - Cậu nhỏ giọng trả lời

"Ừm, một cái tên đẹp" - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ rồi lại nhẹ cười khiến bé bảo bối lại tiếp tục vào trạng thái đơ toàn tập.

Chung Quốc: "Có lẽ nào..."

" Xuống thôi đến nơi rồi" - Anh lịch sự bước xuống mở cửa xe cho cậu.

Cậu bước xuống rồi đi theo sau lưng anh. Vào đến nơi anh giới thiệu cậu với mọi người, đúng như anh nói, họ rất thân thiện!

Bữa ăn đầy thân mật , mọi người thì cười nói vui vẻ nhưng chỉ có mình cậu lặng im không nói gì nhưng cậu lại phát hiện ra nhiều điều rất thú vị ở anh, thì ra ở cuộc sống đời thường anh ta rất hiền, lại dễ bị người khác bắt nạt, nói chuyện thì cũng không quá cứng nhắc mà lại có phần "thiếu muối"


"Tại Hưởng, mời em một ly"- anh cầm ly rượu lên cụng với cậu một cái,cậu lúc này chưa uống đã say mặt đỏ tía tai, chỉ dám cúi đầu.

Uống không bao nhiêu nhưng Tại Hưởng đã ngà ngà, lại có chút muốn ói. Nếu cứtiếp tục như vậy thì đừng nói là về nhà, muốn đi vệ sinh cũng khó khăn. Tốt nhấtlúc còn một chút nhận thức nên về nhà đắp chăn

"Xin lỗi mọi người, em phải về rồi"- Cậu nói dứt câu, rồi vẫy chàomọi người xong liền xoay người chạy vào toilet giải quyết trước đã. 

Chung Quốc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên một cái. Anh giao phần còn lại cho thư kí của mình, trực tiếp đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

(KookTae) - {H văn}  [Edit] Hâm mộ nhầm ngườiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora