Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.

Start from the beginning
                                    

Tô Lương Mạt thuộc loại không nghe lời, mà Vệ Tắc chính là thuộc loại đáng chết.

Tô Lương Mạt thấy Chiêm Đông Kình thần sắc lãnh đạm, cô cũng không van xin hắn, buông tay ra phía sau từ từ chìm xuống dưới, cái rương lần nữa chìm vào trong nước, Tô Lương Mạt dùng vai khiêng dọc theo, loảng xoảng loảng xoảng một tiếng, cái rương cuối cùng đè nặng Tô Lương Mạt đem cô cả người theo hướng dưới nước.

Cảm giác chìm ngập đầu ngạt thở  không thông quá mức, cô sặc mấy ngụm nước, Vệ Tắc muốn ngồi dậy, nhưng vừa động đậy bả vai Tô Lương Mạt cảm giác đau đớn như bị tháo bỏ.

"Em điên rồi!" Vệ Tắc muốn đưa tay túm, nhưng khe hở quá nhỏ, chỉ đủ cho hắn vươn ra một cái cái tát "Lương Mạt, em đừng ngốc, mau dậy đi!"

Cô thật vất vả mới nổi lên mặt nước, nước biển mặn chát thấm vào mắt, chỉ có thể khẽ mở ra.

Một màn cảm động biết bao.

Môi Chiêm Đông Kình nhếch lên giễu cợt, hai tay chống xuống lan can. Cổ tay Vệ Tắc mài ra máu, anh giữ chặt một cánh tay Tô Lương Mạt "Lương Mạt, em đừng như vậy, tranh thủ thời gian đi lên đi."

Thể lực Tô Lương Mạt không thể chèo chống tiếp được nữa, người một chút chìm xuống dưới.

Cái lồng tiếp tục đè lên, thấy cả người cô bị ấn vào đáy nước, phổi Tô Lương Mạt không khí toàn bộ bị đè ép rút ra. Vệ Tắc nửa người cũng ngâm ở trong nước biển, tiếng nói người đàn ông xé rách bầu trời đêm, chỉ có thể gọi tên Tô Lương Mạt.

Chiêm Đông Kình đưa tay bóp tắt khói thuốc ở trên lan can, hai mắt hung ác nhăm hiểm theo dõi chặt chẽ từng vòng khắp ra mặt biển, "Tôi nói rồi, cô dám nhảy, tôi sẽ để cho hắn sống không bằng chết!"

Vệ Tắc hận mình không thể xông ra "Chiêm Đông Kình, ngươi để cho ta chết thanh thản, ngươi đem cô ấy kéo vào đây làm cái gì?"

Hắn cầm nửa đoạn thuốc bắn đi.

Cái lồng lần nữa nhẹ nhàng được kéo lên, có thể thấy hai tay Tô Lương Mạt kéo lồng gỗ, hai cánh tay thẳng đứng, một màn này nhìn ở trong mắt làm người ta nhìn thấy mà giật mình, môi Chiêm Đông Kình gắt gao mím chặt, trên mặt đầy vẻ lo lắng nói không ra lời.

Bên cạnh có người nhảy xuống nước, đem cô kéo lên bờ.

Tô Lương Mạt lạnh như băng nằm trên ván gỗ, Chiêm Đông Kình ở nơi cao hướng về nàng, thiếu dưỡng khí sâu trong lồng ngực đau như là muốn nổ tung, cô mở to nhìn thấy nửa người còn ngâm ở trong nửa của Vệ Tắc.

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now