Trái tim người máy

552 46 9
                                    


Hôm đấy, tôi lên Phòng thí nghiệm với dì. Tại nơi ấy, tôi đã gặp cậu ta...


Nhưng tại sao...đôi mắt đó lại buồn đến như vậy.....

Đừng buồn mà...

Sau cơn mưa...trời lại sáng...


Gạt hết những suy nghĩ vẩn ra khỏi đâu, tôi lon ton chạy đến chỗ dì tôi. Tôi rất ngưỡng mộ cô. Phải. Tôi ngưỡng mộ con người ấy.


Vì bà ta hoàn hảo...như một con ác quỷ vậy...


Đêm thứ sáu định mệnh ấy,nửa đêm, tôi gặp một cơn ác mộngkinh hoàng. Nhẹ nhàng tìm đến phòng dì tôi...Quái lạ?Tại sao vẫn còn điện trong Khu thí nghiệm?Rõ ràng tôi đã tắt nó rồi cơ mà?


Nhìn lén qua khe cửa, tôi thấy dì tôi, à không, phải nói là con mụ đó, trên tay đang lăm lăm một ống tiêm nhìn vào người trói trên ghế với một ánh mắt đầy quỷ dị. Và người bị trói không ai khác chính là mẹ tôi. Cố cắn răng để tiếng khóc không bật ra nhưng có lẽ đã bị phát hiện. Mụ ta nhìn thẳng về phía tôi và bắt đầu cất giọng nhẹ nhàng.


"Cháu yêu, lại đây chơi với dì nào"

"Không bao giờ"

"Ta bảo lại đây"


Mụ ta nói rồi bắt đầu túm lấy tóc tôi. Tuy đã cố sức đánh lại nhưng dì đánh với cháu, bạn nghĩ ai thắng? Sau một hồi vật lộn, mụ ta thẳng tay ném tôi vào giữa đống linh kiện dùng cho dự án VY4581-PIXEL.


"Tạm biệt cháu gái" - Mụ ta nói rồi bắt đầu châm lửa


Trước khi ngất đi, tôi có thể cảm nhận được bản thân mình được nhấc bổng lên bởi ai đó và sức nóng cúng có vẻ giảm dần...



Một người khác....cũng đang cảm nhận được nó.....

Giông bão đêm nay.... sẽ là một khởi đầu mới.....

Tối nay...tất cả...sẽ hạ màn....

Restart....



[ Creepypasta OC ] Error PixelWhere stories live. Discover now