CHƯƠNG 14: HOÁN ĐỔI

9K 191 6
                                    

Hiệp cất giọng kể tiếp:

"Tới rạng sáng ngày thứ 7, chè chén say sưa mất mấy hôm ròng, anh bán ếch mệt quá nên ngủ quên. Lúc đó, anh bán dầu chợt tỉnh dậy, sực nhớ ra đã không đi bán hàng mấy ngày liền. Thế là là anh bán dầu quẩy gánh vội vàng lên đường. Lúc đi qua chiếc cầu gỗ, do bị ma da làm phép trơn trượt nên anh bán dầu đã ngã xuống sông mà chết đuối. Anh bán ếch tỉnh dậy không thấy bạn đâu nhưng không dám ra ngoài vì chưa tới hạn, trong lòng như có lửa đốt. Cuối cùng anh phát hiện bạn mình đã chết đuối, anh bán ếch ra vớt xác bạn thân làm ma chay, lòng vô cùng đau đớn. Đó mới thành hai câu hát: "Chú bán dầu, qua cầu mà té...Chú bán ếch, ở lại làm chi?". Thực chất ra, con bìm bịp và con le le không phải thổi kèn mừng vui như trong lời bài hát người ta vẫn tưởng, chúng bay đến chia buồn cùng ân nhân, thổi kèn đám ma trong đám tang chú bán dầu...Câu chuyện này lưu truyền xuống dười miền trong, thành dân ca Nam Bộ luôn đó..."

Câu chuyện kết thúc buồn làm tôi sững lại. Tôi không ngờ trong lời bài hát của trẻ con lại chứa một câu chuyện ghê rợn vậy.

" Vậy là câu chuyện đó bắt nguồn từ đây? Hòn đảo này?" Tôi quay sang hỏi lại Hiệp.

"Vâng...những người già kể lại từ xưa rồi. Xong sau đó được phổ nhạc thành dân ca Nam Bộ mà..."

Tôi im lặng. Tôi cảm giác như có những mảnh ghép trong đầu đang dần xoay qua xoay lại, sắp khớp vào nhau.

Tôi đập tay vào đùi 1 cái Bốp thật kêu rồi thốt lên: "Ra vậy!"

"Gì thế anh!"

"Anh hiểu tại sao chúng lại hành động như thế rồi..."

"Hành động như thế nào cơ?"

"Chúng bắt một đôi bạn 1 sống 1 chết ấy...Anh nghĩ là...1 trong số con ma da bị kéo xuống chính là.."chú bán dầu"...

"Thật hả anh?"

"Có lẽ ông ta từ khi ngã chết, đã không siêu thoát được..nên vẫn ở đây...Có lẽ chúng bị giam cầm bởi một lời nguyền nào đó, làm đủ mới được siêu thoát chẳng hạn. Vẫn còn giữ tạp niệm khi còn sống, chúng chỉ kéo những đôi bạn chơi với nhau, và một trong hai phải chết, như hắn đã từng..."

Hiệp cau mày nghĩ ngợi lời tôi nói.

"Này Hiệp! Em có kể là có vài người tự tử được cứu lên đúng không?"

"Vâng...rất ít thôi, còn đa số là không thấy xác luôn, như Thu..."

"Thế liệu anh có thể gặp họ để hỏi không? Và gặp ở đâu?"

"Họ đều đã quá sợ hãi mà rời khỏi hòn đảo này rồi...Mà thực ra là gia đình đưa đi, người dân đưa đi,...chứ họ chẳng còn tỉnh táo mà đi nữa..."

"Em có biết họ..."

"Hiệp! Hiệp ơi!!! Chết rồi!!" Một giọng nói thất thanh vang lên từ phía sau ngắt quãng câu chuyện của chúng tôi.

Một người đàn ông khắc khổ chạy tới gọi.

"Sao thế chú Khang?"

"Chiều nay phát nhiều sự lạ lắm. Cái Thi thì cháu biết rồi đấy, nó cứ điên lên đòi tự vẫn, mệt lắm. Còn thằng..thằng Vũ..."

CẦU VONG PHÁCHWhere stories live. Discover now