CHƯƠNG 9: VẬN ẤN

9.9K 194 8
                                    

Tôi sững lại 1 giây vì không chắc mình vừa được nghe cái gì.

"Em bảo sao cơ? Vận gì?"

"Vận ấn." Hiệp đáp ngắn gọn, xong lại thở dài. Dưới khuôn mặt mộc mạc không vương chút phấn son trang điểm, quầng thâm mắt hiện ra thấy rõ. Chắc hẳn Hiệp cũng lao tâm khổ tứ về vấn đề này.

"Vận ấn là như nào?"

"Anh cứ đi xem sẽ rõ."

Thế rồi chúng tôi đi về phía tiếng hét lúc nãy. Trên con đường làng, đám đông lại bắt đầu đổ ra. Một cô gái ngồi thụp xuống dưới đất hoảng loạn, mọi người xung quanh đang nắm vai an ủi.

Hiệp bắt đầu giải thích cho tôi nghe:

" Cái đêm trước khi anh đến...Chúng lại bắt thêm 1 người. Tai họa ập đến lúc nào không biết, đau khổ lắm. Chắc là 1 người bạn của cô bé này qua cầu đúng khi...thế là cô bé này bị vạ lây..."

"Sao lại là bạn?"

"Hiện giờ chúng em cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện điều đó. Dân làng không ai hiểu. Chỉ cảm thấy như một cái nghiệp ập xuống mà thôi.Vận ấn khi hiện lên rồi thì 1 trong 2 người phải chết mới qua được. Nên nhiều khi vì muốn cứu người nhà mình mà gia đình đối phương hết sức chơi xấu, đôi khi là giết hại người kia...Cái Thu cũng như vậy...". Hiệp nắm chặt tay vào, thở hắt ra.

Thế rồi Hiệp khẽ rẽ đám đông, tôi đi theo vào sau, tôi thấy Hiệp khẽ thì thầm gì đó với cô bé đang khóc ở dưới.

"Thật...thật không hả chị...?" Cô bé chỉ tầm đâu 20,21 tuổi ngước lên nhìn với đôi mắt sũng nước.

"Ừ, em cứ cho thầy xem.."

Nói rồi Hiệp nắm lấy cổ tay phải cô bé giơ ngược lên cho tôi xem.

Ở trên cổ tay của cô bé đó hiện lên một vệt đen hình tượng như giọt nước, mờ mờ như bị vẽ bằng mực lên.

"Đây là vận ấn à?" tôi hỏi Hiệp.

"Vâng đúng rồi...Sau đó còn ăn vào máu...khiến người ta phát điên...". Hiệp nói rồi đứng dậy thở dài.

Tôi chợt nhớ lại hình ảnh Thu với gương mặt loang lổ gân đen sì trong cơn ác mộng kia. Thu cũng bị vận ấn như thế.

Hiệp quay sang tôi nói bằng giọng rất cấp thiết.

"Con bé tên Thy, cũng là một cô bé rất ngoan, sống ở trên đảo này, hiện đang học Đại học trong Thành phố. Nó mà chết thì tội nó lắm...Anh cứu giúp nó với...Em không muốn ai bị như Thu. Em đã mất đứa em trai rồi..."

"Sự việc nghiêm trọng như thế này sao không báo lên chính quyền? Tạm thời xây một chiếc cầu khác hay như thế nào?"

"Cấp trên họ không tin tưởng những thứ như này. Họ tin đây là một dịch bệnh tâm lý, như bệnh bò điên ngày xưa ấy! Thế nên họ đang nghiên cứu loại bệnh này rồi trả lời sau. Nhưng đâu ai hiểu những gì nạn nhân đã trải qua? Có xây cầu mới hay chuyển sang phương tiện khác cũng vậy thôi...Mọi thứ đắt đỏ mà nó thì vây ám cả con sông này...Dân làng trên đảo gần như bị bỏ rơi rồi..."

CẦU VONG PHÁCHWhere stories live. Discover now