*Chương 12*

59 4 0
                                    

Khả Hinh nàng đã không biết đã bao lâu không ngủ say đến như vậy, mỗi đêm đều thấp thỏm không yên. Sợ khi mình ngủ sẽ bị bọn sát thủ, kẻ thù giết lúc nào không hay biết. Từ khi nàng theo Lục Minh, thề sẽ trung thành với hắn thì không ngày nào nàng được sống yên ổn. Ngày thì nàng chăm chỉ luyện võ, đêm thì lo sợ bị ám sát do bài học cảnh giác của y. Nàng từ đó hình thành cho mình thói quen cho dù ngủ cũng phải cảnh giác, không được phép ngủ sâu đó chính là điều cấm kị. Nàng không biết mình đã trải qua những ngày ở Lục gia như thế nào, chỉ biết khi đó như cái xác không hồn, một cổ máy chỉ biết nghe theo sự sai khiến của Lục Minh. Nàng không hề biết mình đối với hắn chẳng hề quan trọng, chẳng qua là một quân trên bàn cờ tùy hắn sai sử. Hắn khinh thường nàng - kẻ toàn thân nhuộm đầy máu để đổi lấy hưng thịnh cho Lục gia hắn, kẻ si mê hắn đến không tiếc mạng sống là nàng đây. Nàng đã từng có ý nghĩ muốn trao thân cho hắn, ước mơ từ nhỏ của nàng là được gả vào Luc gia dù được làm thiếp cũng cam. Còn hắn thì sao? Hắn khinh thường nàng, khinh cái thân phận của nàng, cớ sao nàng lại không sớm ngộ ra cơ chứ? Tại sao hắn luôn tàn nhẫn, khinh người như thế? Đến một ngày nàng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ quay về Lục gia đi ngang phòng y thì chợt nghe những âm thanh ám muội khiến người đỏ mặt, nàng định cất bước rời đi thì bất chợt nghe được giọng nói mị hoặc của nữ nhân.

"Minh a! Chàng thật sự không hề có ý gì với cái cô ả Khả Hinh kia chứ?"

Khả Hinh giật mình dừng bước, nàng biết giọng nữ đó. Cái giọng nói khiến nàng căm ghét đến tận xương tủy, đúng là của Cao Ngọc. Nàng vô thức dừng bước lắng nghe câu trả lời của y, tuy trong lòng có vô vàn cảm xúc nhưng gương mặt được huấn luyện nghiêm khắc nên chẳng có biến hóa gì. Tim nàng đập thình thịch, hồi hộp chờ nghe câu trả lời của hắn. Cuối cùng nàng cũng nghe được một giọng nam khàn khàn tràn đầy dục vọng truyền đến.

"Tiểu yêu tinh của ta, mắt nào của nàng thấy ta có ý với ả hửm? Nàng không thấy ta luôn lạnh nhạt đối với xấu nữ đó ư? Da thì vàng, người chả có tí thịt, toàn thân u ám đến đáng sợ có điểm nào xinh đẹp, yêu kiều như nàng?"

Khả Hinh nghe thế tay không khỏi ôm lấy ngực, nàng không hề nghe những gì mà bọn họ nói phía sau. Nàng lảo đảo bước đi, mỗi bước như có ngàn vạn cây kim đâm vào da thịt nàng. Nàng như rơi vào đáy vực đen tối, kí ức không ngừng tuôn về...

Trọng sinh gặp chàngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن