*Chương 11*

62 2 0
                                    

Ai chẳng biết sát thủ Minh Huyên độc ác, tàn nhẫn nhất là Khả Hinh cô nương? Thế mà nàng lại bảo Khả Hinh ngây thơ? Y Nguyệt nàng nào biết đây mới là bản tính thực của Khả Hinh, nàng thuận miệng gọi một tiếng "tỷ tỷ" Khả Hinh cười vui vẻ nói.

"Hảo muội muội, muội họ gì để tỷ mang cùng họ với muội?"

Mang cùng họ?

Khóe miệng Y Nguyệt giật giật nhìn Khả Hinh, bất đắc dĩ trả lời.

"Muội họ Lâm tên Y Nguyệt."

Khả Hinh lẩm bẩm tên này một lúc rồi hét lên, kinh hỉ nói. "Lâm Y Nguyệt... muội thật là Lâm Y Nguyệt ư?"

Y Nguyệt gật đầu, đôi mắt Khả Hinh sáng rực lên nhìn nàng, Khả Hinh đi quanh nàng một vòng rồi đưa tay lên cằm ra vẻ suy tư nói.

"Theo như sự hiểu biết của muội về Quận chúa Lâm Y Nguyệt có phụ thân là Lâm Đường - Nhiếp chính vương gia và mẫu thân là Liễu Y Vân - ngũ tiểu thư phủ Thái sư, là nữ nhi được tất cả mọi người sủng ái nhất. Phải nói Y Nguyệt muội sinh ra được sủng tận trời có ca ca là Lâm Y Vũ và phụ mẫu hết mực yêu thương, dẫu thế thì chậc chậc... muội đẹp thì có đẹp có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, thông minh chắc thật vì muội là tài nữ đế đô nhưng lại đáng tiếc haiz... quá điêu ngoa, quá đanh đá và quá ngu xuẩn hừ!"

Y Nguyệt đau khổ lấy tay che trán, nàng cũng biết mình chua ngoa đanh đá nhưng nàng có ngốc đâu cơ chứ? Sao Khả Hinh lại bảo nàng ngốc? Nàng nghĩ thế thì tò mò hỏi.

"Sao tỷ lại bảo muội ngu xuẩn?"

Khả Hinh lườm Y Nguyệt, hất cằm lên khinh bỉ bảo.

"Không ngu mà lại để cho ả Uyển Chi kia ức hiếp, để cho vị ngũ công chúa tên gì đó mắng chửi, muội cũng thật ngốc không nhận ra những mánh khóe vụn vặt mà lại nháo cho mọi chuyện càng thêm lớn. Haiz ngốc ơi là ngốc, ta biết muội có Kim Bài Miễn Tử do Hoàng thượng ban cho khi vừa mới sinh thế tại sao không dùng cái kim bài đó đè chết ả. Chả lẽ muội lại không biết, ở Phong quốc ta Kim Bài Miễn Tử đồng nghĩa với việc có thân phận vô cùng tôn quý hay sao? Chỉ dưới Hoàng thượng, phụ mẫu thôi. Mấy nàng công chúa, hoàng tử gặp muội đều phải hành lễ huống chi chỉ là một thứ nữ thấp hèn. Haiz..."

Y Nguyệt không thèm nhìn cái người luôn miệng mắng nàng ngốc kia, lạnh lùng bỏ một câu rồi bước lên giường đắp chăn ngủ.

"Tỷ còn quên một chuyện thân phận của muội ngang hàng Thái tử, haiz đáng lẽ hôm đó không nên hành lễ, khách sáo, tự hah thấp mình với hắn thật là..."

Khả Hinh cảm thấy hơi thở của nàng đã đều đều lại lắc đầu lẩm bẩm. "Muội chả đáng yêu tí nào, lạnh lùng quá. Không ngốc mà thật lạnh a~" Nàng không biết khoé miệng ai kia kéo lên một độ cong nhỏ, nàng lên nằm cạnh Y Nguyệt từ từ chìm vào giấc ngủ say đầu tiên...

Trọng sinh gặp chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ