*Chương 4*

125 6 0
                                    

Tuyết Lan nhìn Lâm Y Nguyệt phía trước muốn nói lại không dám nói, như cảm nhận được Tuyết Lan có điều muốn nói nhưng lại không dám nói của nàng. Y Nguyệt khẽ cười, dịu dàng nói.

"Tuyết Lan muội có điều muốn nói?"

Tuyết Lan giật mình nhìn nàng, ấp úng nói.

"Tỷ...tỷ muội... cảm thấy rất kì lạ không phải tỷ rất thích..." Chưa nói hết câu Y Nguyệt trầm giọng nói.

"Tuyết Lan! Muội nghe cho rõ đây. Từ nay trở về sau, tỷ cấm muội nhắc chuyện tỷ thích Thái tử có rõ chưa? Muội nên biết rằng người Hoàng thất không bao giờ biết thứ gì gọi là tình cảm, họ chỉ biết có tranh giành thôi có nhớ chưa? Muội không thấy Thái tử đối với tỷ luôn lạnh nhạt, hờ hững nhưng ngược lại đối với Lâm Uyển Chi thì hết mực thương yêu hay sao?" Y Nguyệt nói mà không quay đầu nhìn Tuyết Lan. Tuyết Lan gật đầu vội nói.

"Vâng tỷ tỷ muội sẽ không nhắc tới Thái tử nữa."

Y Nguyệt chỉ gật đầu nhưng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Vô tình gặp phải Lâm Y Vũ, Y Vũ nhìn nàng cười.

Nhận nụ cười của Y Vũ, chóp mũi nàng đau xót, lệ gần tràn mi. Có một ca ca tốt như vậy nhưng nàng chưa bao giờ hảo hảo quý trọng, kiếp trước nàng làm quá nhiều chuyện sai lầm làm tổn thương ca ca của mình. Cuối cùng tự tay mình đẩy vị huynh trưởng hết mực yêu thương mình đến vị trí người xa lạ. Vì muốn cướp binh quyền cho hắn, nàng không ngần ngại tự tay giết vị hảo ca ca này. Nàng rất hối hận, hận chính mình đã ngu ngốc làm hại người thân của mình. Nhớ khi ấy ca ca nhìn nàng, nở một nụ cười yếu ớt mà nói.

"Muội muội ngốc, ca ca rất thất vọng vì muội. Từ nay về sau không có ca ca bảo vệ muội hãy tự chăm sóc cho chính mình. A..."

Nàng ngước đầu lên giấu hết sự đau xót nhìn Y Vũ đang đến gần, không kiềm được chạy tới ôm lấy ca ca. Đúng đây chính là ca ca của nàng a! Y Vũ tiểu bá vương ở trước mặt người ngoài làm mưa làm gió, xảo trá vạn phần. Nhưng ở trước mặt nàng lại vô cùng khả ái, thẳng thắng, lỗ mãng. Kiếp này nàng sẽ hảo hảo cảm tạ trời cao đã cho nàng một ca ca tốt đến như vậy. Nàng tuyệt đối sẽ không để ca ca phải thất vọng. Tuy trong lòng Y Nguyệt có bất bình, tức giận, bất mãn, hối hận đến mấy nhưng lại không hề biểu hiện gì trên mặt trừ vui vẻ và hạnh phúc. Y Vũ ôm lấy Y Nguyệt đang chạy đến, giọng nói đầy lo lắng.

"Muội muội! Muội sao vậy? Lớn thế rồi lại làm nũng với ca ca, có chuyện gì thì cứ nói với ca ca. Ca ca sẽ giúp muội." Y Nguyệt lắc lắc đầu, nũng nịu nói.

"Ca là ca ca của muội, muội sao lại không thể nào làm nũng. Chỉ cần ca ca vẫn còn là ca ca của muội thì muội vẫn sẽ cứ làm nũng với ca."

Lâm Y Vũ và Tuyết Lan nhìn nàng ngạc nhiên, Y Vũ cười cười bỏ qua nghi hoặc trong lòng ôm chầm lấy nàng. Vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả của Y Nguyệt, hắn đã không nhớ mình ôm Y Nguyệt như thế khi nào. Chỉ nhớ là rất lâu rồi, vì nàng nào có để vị ca ca là hắn vào lòng nên bây giờ được nàng chủ động ôm hắn làm sao lại không vui? Không biết Thái tử từ đâu đi đến, ho nhẹ một tiếng nhìn nàng ôm Y Vũ còn nở nụ cười chân thật mà hắn đã không được nhìn thấy cả nửa buổi sáng này. Thầm nghĩ vị Quận chúa của Lâm vương phủ đã thật sự thay đổi, hắn sẽ xem nàng là đang cố tình để lấy sự chú ý của hắn hay thật tâm.

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now