*Chương 8*

74 3 0
                                    


Y Nguyệt không nói gì chỉ bước đến bên ngựa, ngồi lên yên cương thúc ngựa chạy đi. Không quên nói với Hắc Thiên đang ngẩn ở đó.

"Cáo từ!" Hắn giật mình nhìn nàng nói với theo.

"Chúng ta sẽ gặp lại chứ?"

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (Có duyên gặp mặt thì ngàn dặm cũng sẽ gặp lại)." Nói xong nàng thúc ngựa chạy như gió ra khỏi cánh đồng cỏ, hắn cũng lên yên cương ngựa chạy theo hướng nàng đi. Gạt bỏ cái suy nghĩ nàng là ai, mà chỉ biết chạy đuổi theo.

Chưa băng qua cánh rừng thì hoàng hôn đã buông xuống, tối hôm nay nàng đành phải qua đêm ở trong rừng. Y Nguyệt xuống yên ngựa và đi nhặt củi mang về, đánh lửa để sưởi ấm. Hắc Thiên nhìn nàng từ xa, khẽ lắc đầu không ngờ nàng lại có can đảm qua đêm trong rừng một mình. Hắn không hiểu tại sao trong lòng mình lại lo sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm khi qua đêm ở trong rừng nên đã tìm chỗ không xa mà ngồi, hắn nhìn nàng đang ngẩn ngơ nhìn ánh lửa đang nhảy múa trong màn đêm mờ ảo. Sau đó dựa vào gốc cây sau lưng, ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao tựa như mọi thứ không hề tồn tại.

Bất tri bất giác nàng nở một nụ cười thật lòng, hắn ngẩn ngơ nhìn nàng cười mà tim lỡ đập một nhịp. Đúng khi nàng cười vô cùng đẹp! Thế mà Tư Hạo lại chẳng biết quý trọng, lại khinh bỉ, xem thường nàng. Để rồi...

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, nàng liếc đến nơi có ánh mắt đang nhìn mình thì thấy hắn. Trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng gương mặt thì vẫn bình tĩnh vờ như không nhìn ra gì. Trong lòng thì lại nghi ngờ hắn theo mình đến đây, suy nghĩ cách cắt đuôi của Hắc Thiên. Hắn đoán nàng đã biết hắn theo nàng nhưng trên mặt nàng lại không có bất kỳ biểu hiện gì, lòng thầm khen tài che giấu của nàng thật giỏi.

Thời gian dần dần trôi, ánh lửa tắt dần... rồi tắt hẳn, khi ánh nắng đầu tiên của buổi ban mai chiếu lên khuôn mặt thiên thần của nàng. Khẽ chớp động đôi mi như tranh vẽ, từ từ mở đôi mắt trong suốt. Vươn vai đứng dậy, nàng lấy khăn ra lau mặt. Nhìn về phía hắn, thấy đôi mắt Hắc Thiên vẫn nhắm chặt. Nàng nhanh chóng lên yên ngựa, chạy băng ra khỏi khu rừng.

Một khắc khi Y Nguyệt nhìn Hắc Thiên, hắn đã tỉnh dậy từ lâu nhưng vờ ngủ. Nàng thúc ngựa rời đi hắn cũng đã chuẩn bị đi, chạy theo hướng của nàng đi. Hắn đoán nàng sẽ vào một ngôi làng gần đây.

Thấy xa xa có một ngôi làng, nàng thúc ngựa chạy thật nhanh đến. Y Nguyệt nhìn thấy một quán trọ vội vào thuê phòng, không quan tâm những ánh mắt của mọi người nhìn mình. Bước nhanh đến phòng, nàng vội lấy y phục bước vào phòng tắm. Đã một ngày rồi nàng không tắm rửa sạch sẽ, trong người cảm thấy khó chịu. Ai mà chẳng biết nàng mắc bệnh sạch sẽ a! Khi nàng lên phòng chưa lâu, Hắc Phong cũng bước vào và thuê phòng đối diện lấy Y Nguyệt.

Sau khi tắm xong, Y Nguyệt vui vẻ hẳn. Nàng vận bộ hồng y, điểm ít trang sức trang nhã lên. Nàng bước xuống, biết bao ánh mắt nhìn nàng. Có tên nam nhân đứng trước mặt nàng, lỗ mãng nói.

"Mỹ nhân, nàng có biết với cái nhan sắc diễm mỹ tuyệt luân (xinh đẹp tuyệt trần) đã làm tim bổn công tử ta rung động. Mỹ nhân nàng đồng ý làm thê tử ta chứ?" Bọn thuộc hạ của hắn cười lớn, đập bàn, hò hét nói.

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now