Lâm Y Vũ gật đầu trong lòng rối bời, muội muội điêu ngoa này của hắn từ khi nào lại biết bỏ nhà ra đi cơ chứ? Mặc kệ là Y Nguyệt ra sao thì vẫn là muội muội của hắn.

***

Sau khi đi dạo về, nàng không nói lời nào mà trở về phòng. Hắc Phong cảm thấy ở bên Y Nguyệt rất vui, không hiểu vì sao lại có cảm giác ấm áp hạnh phúc lạ thường. Phải chăng hắn đã động tâm với nàng?

"Haiz... nếu đã động tâm với nàng thì đành thuận theo tự nhiên nhưng nàng không thích ta thì làm sao bây giờ? Còn nữa quan hệ giữa nàng và Y Vũ là gì?" Hắn chỉ cười khổ rồi bước vào phòng mình.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, bao trùm mọi cảnh vật. Nàng không ngủ được, vận bạch y bay lên mái hiên. Tầm mắt nhìn về mặt trăng trên cao, bỗng nghe tiếng động ở dưới sân. Y Nguyệt vốn không định lo chuyện bao đồng nhưng tính tò mò không kiềm được, nàng bay xuống núp sau một gốc cây. Thấy hai nam nhân và một nữ nhân đang đánh nhau, nữ nhân dường như bị thương rất nặng. Nàng không thể nào không ra giúp nàng ta, nghĩ là làm nàng bay ra đánh hai tên kia. Ôm lấy nữ nhân đó về phòng, nàng hành động chỉ trong một khắc tựa một cơn gió thổi qua. Nữ nhân đó khi tỉnh táo lại mới nhận ra mình đang ở trong phòng, nàng ta khẽ rên.

"Đau... a! Nhưng... không đúng rõ ràng là mình đang đánh nhau với hai tên hỗn đãn kia. Nhưng tại sao bây giờ mình lại ở đây và ở đây là đâu?"

"Là phòng ta." Y Nguyệt vừa lấy một lọ thuốc, bước vào nhìn cô nương xanh xao, gầy gò, dịu giọng nói.

"Vậy sao? Cô nương tên gọi là gì?" Rất muốn hỏi tại sao nàng lại giúp mình, nhưng lời còn chưa thốt ra một trận đau truyền đến. Nàng ta khẽ run lên, gương mặt trắng bệch.

"Ân! Ta tên Y Nguyệt. Thôi để ta chữa độc cho cô." Thấy biểu hiện của nàng như vậy, Y Nguyệt nghĩ độc đã phát tác nên nói.

"Độc! Đúng rồi ha, là tên khốn đó. Hắn không yêu..." Nàng lầm bầm, nước mắt thi nhau rơi lăn dài trên đôi gò má xanh xao của nàng.

"Uống đi!" Y Nguyệt hờ hững đưa bàn tay trắng nõn nà bên trong có viên thuốc, thấy gương mặt xanh xao, gầy yếu của nàng. Lòng thầm thương sót, lau nước mắt trên mặt nàng. Khi uống xong viên thuốc, nàng phun ra một ngụm máu đen.

"Không sao chứ?" Thấy nàng phun ra máu, sợ nàng chịu không được nhẹ giọng hỏi.

"Không... không sao cảm ơn cô, Y Nguyệt. À đúng rồi, ta tên Khả Hinh."

"Ân!"

"Ơ... tại sao cô nương lại tốt bụng giúp ta?" Khả Hinhtò mò hỏi.

"Ta không nghĩ việc mình cứu Khả Hinh cô nương lại sẽ đem đến phiền phức cho cô, nếu cô nương thấy phiền thì cứ đi không tiễn." Y Nguyệt lạnh nhạt nói.

"Không... không đâu, Y Nguyệt cô nương đừng giận mà. Chẳng qua Khả Hinh chỉ tò mò mà thôi!" Khả Hinh làm vẻ mặt tội nghiệp nói.

"Nếu muốn biết? Được vậy thì ta nói, thật ra cô nương đừng tưởng ta tốt bụng hay nhân từ gì. Chẳng qua ta ngủ không được nên ra ngoài dạo, tình cờ thấy cô nương định đi, chắc do đồng cảm nên mới sẵn tiện cứu thôi!" Y Nguyệt lấy tách nước đưa cho Khả Hinh. Khả Hinh ngẩn ra, thật không ngờ cô nương trước mắt lại... vô tâm và...

"Thật không biết diễn tả thế nào!" Khả Hinh bất lực nói.

"Không biết thì thôi, không cần suy nghĩ nhiều." Y Nguyệt cười nói.

"Vâng! Khả Hinh phải làm gì để tạ ơn với Y Nguyệt cô nương đây?" Khả Hinh vội hỏi.

"Không cần đâu."

"Vâng! À... Khả Hinh có thể gọi Y Nguyệt cô nương là tỷ tỷ hay không?"

"Đã gọi là tỷ tỷ rồi mà còn cô nương gì cơ chứ?" Y Nguyệt vờ giận dỗi nói.

"Xin lỗi tỷ tỷ... muội... muội thật sự rất vui." Khả Hinh lại khóc thút thít.

"Ngoan nào muội muội, sao muội muội lại khóc nữa vậy?" Y Nguyệt lo lắng hỏi.

"Vì... vì muội cảm thấy... hic... rất vui, rất hạnh phúc. Trên đời này ngoài tỷ ra chẳng còn ai quan tâm muội, muội chỉ là đứa mồ côi. Xấu xí, nhưng muội có học đó tỷ!"

"Học? Như thế nào chứ?" Y Nguyệt hiếu kì hỏi.

"Muội thấy Cao Ngọc tỷ học, do là tỳ nữ của tỷ ấy nên muội được phép ở đó. Muội cũng có học võ do Lục Minh..." Nhắc đến tên Lục Minh, Khả Hinh lại tức giận lạnh lùng nói.

"Ân! Do hắn dạy vậy đi, lại đây nào... ngũ quan tinh xảo, mắt to tròn và sáng. Nếu da muội mà không xanh xao thì chắc chắn sẽ là tiểu mỹ nhân a!" Y Nguyệt nghiêm túc nhận xét nói.


"Thật sao tỷ?" Khả Hinh vui vẻ, kích động nói.

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now