Chương 97

2.6K 102 1
                                    

Lương Tiểu Nhu từng phá nhiều vụ án, cũng từng xử lý nhiều vụ án bắt cóc, đã thấy nhiều tình trạng hung thủ đối xử tàn nhẫn vô tình với nạn nhân. Nhưng đại khái là nhìn thấy riết quen, những người đó cũng không có quan hệ gì với cô, cho nên dù xảy ra chuyện có tức giận hay xót xa, cô vẫn có thể giữ được lý trí bình tĩnh trong lúc điều tra vụ án để đi xử lý.

Nhưng bây giờ, cô còn có thể lý trí như thế nào, bình tĩnh như thế nào đây?!

Trong vụ án lần này, người bị bắt cóc không phải ai xa lạ, mà là người cô yêu!

Đoạn băng ghi hình này rất ngắn, tổng cộng cũng chỉ có mười phút, nhưng mỗi phút mỗi giây trong đó, đều là một sự tra tấn đối với cô, chậm chạp, giống như lăng trì vào thời cổ đại, từng dao từng dao, từng mảnh từng mảnh, cắt vào tim cô, đau thấu tâm can.

Cô chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ đứng ở đây, mắt mở chăm chăm nhìn cảnh tượng Lạc Xuyên chịu đựng đau đớn, cái nhíu mày của cô ấy, sắc mặt nhợt nhạt của cô ấy, ánh mắt cô khẽ lóe lên sự đau đớn, và còn bả vai đang chảy máu đầm đìa, đâm thẳng vào mắt cô, trái tim cô đau nhói như bị từng đợt giáo cắm vào.

Còn lý trí bình tĩnh gì nữa, cô cho rằng vào giây phút cô nhìn thấy cái đĩa này thì tất cả bình tĩnh đã bị xóa sổ.

Nội dung trong chiếc đĩa đã kết thúc, nhưng nó vẫn để lại một luồng khí lạnh lẽo, giống như một bàn tay tuyệt vọng đang bóp chặt cổ họng của cô, cô cũng gần như không thở được nữa.

Sao cô lại có thể ngu ngốc như vậy, sao cô lại để cho Lạc Xuyên rời khỏi mình?

Nếu Lạc Xuyên thật sự đã xảy ra chuyện, thì cô phải làm sao đây...

Lương Tiểu Nhu nhắm mắt lại, cố gắng nuốt xuống những giọt nước mắt sắp chực trào mãnh liệt.

Trong thoáng chốc, dường như hiện lên những lời thề của bản thân trong một buổi tối nào đó. Lại dường như hiện lên lời nói của ai đó: "Không cần biết vụ án có liên quan đến ai, em cũng đừng quên thân phận và nghĩa vụ của em. Tiểu Nhu, em là một nhân viên cảnh sát, vào lúc điều tra án thì phải buông xuống tình cảm cá nhân, phải duy trì sự tỉnh táo... Cho dù lỡ như sau này có một ngày, nạn nhân trong vụ án là tôi, em cũng phải lý trí và bình tĩnh để đối mặt..."

Khi Lạc Xuyên nói đến đó, gương mặt bình tĩnh giọng điệu trầm ổn, nhưng cô ấy có từng nghĩ đến sau này bản thân thật sự gặp phải tình huống như vậy, trong lòng nên có cảm xúc gì?

Cái loại đau đớn này, có thể sinh sôi đến xé rách bản thân cô...

Nhưng cho dù có lại khổ sở như thế nào, cô cũng phải duy trì sự bình tĩnh của mình. Nếu vào lúc này ngay cả cô cũng ngã xuống thì Lạc Xuyên biết phải làm thế nào?

Lương Tiểu Nhu hít sâu vài lần mới miễn cưỡng trấn định được cơ thể run rẩy của cô, mở to mắt, vẻ hoang mang mờ mịt đã biến mất không thấy nữa, đôi mắt đen lóe lên ánh sáng bình tĩnh lạnh lùng, cô ngước mắt nhìn về phía A Sâm đang nhìn mình với vẻ mặt quan tâm mà cười trấn an, lại thấp giọng hỏi: "A Sâm, một người trong tình trạng không ăn không uống thì có thể chịu đựng được bao lâu?"

[BHTT][Edit-Hoàn] Ngự Tỷ Quyết Đấu - Trình XiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ