Chương 19: Kháng cự

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ở bên hắn ngần ấy năm, đã không còn là thói quen nữa, tất cả những gì thuộc về hắn đã khắc sâu lên tâm trí cậu như một dấu triện nung trên lớp nham thạch.

Ngoài cảm giác ướt át ở hạ thân thì cậu gần như không có sức lực để cảm nhận bất kì sự thay đổi nào trên cơ thể mình.

Mùi Alpha gần, thật gần, giống như mơn trớn trên da thịt, lại giống như đang chảy trong dòng máu của mình.

Cậu cố gắng bấm ngón tay vào lòng bàn tay để cho mình tỉnh táo được đôi chút, nhưng lại phát hiện tay mình không có cảm giác gì, nhìn lại mới thấy tay mình đã được cẩn thận băng bó.

Lần thứ hai cậu có cảm giác được người khác chiều chuộng và chăm sóc.

Nhưng trong lòng lại rỗng tuếch.

Thứ bị bào mòn không phải tình yêu, là cảm xúc.

Dường như cậu đã quên cách cảm nhận sự săn sóc của người khác.

Tự giam mình trong cái lồng chật hẹp của cảm xúc, đến úa tàn cũng không thể thoát ra.

Jungkook ngồi dậy, cúi xuống nhìn người mình, may mắn vẫn còn, nhưng không phải là quần áo lúc trước cậu mặc.

Nên khen hắn quân tử, hay nên mừng vì hắn không thực sự nhẫn tâm với cậu?

Cậu sờ lên tuyến thể của mình, dấu cắn của hắn vẫn chưa mờ.

Nếu không có tình yêu, hà cớ gì phải nối dài những bất hạnh?

Cậu đã nguyện ý buông bỏ, vì sao hắn lại muốn tiếp tục?

Nếu năm đó, cậu không bất chấp để lên giường với hắn, liệu mối quan hệ này có rơi vào hố sâu của đau thương?

Nếu năm đó, hắn không xuất hiện, có lẽ cậu vẫn sẽ lặng lẽ sống dưới danh phận một Beta, lặng lẽ lật giở từng trang giấy quá khứ hạnh phúc ngắn ngủi đã mờ nhạt.

Nếu năm đó, cậu không dùng mối quan hệ bạn tình để tiếp cận hắn, có lẽ cậu đã có thể bình thản chúc phúc cho hắn, không cần phải chạy trốn, không cần phải đối diện với tình yêu đã vỡ vụn của mình.

Nếu ngay từ đầu, cậu không nuôi bất kì hi vọng gì, có lẽ, thứ tình yêu này đã được chôn sâu xuống phần mộ trái tim.

Nhưng cậu lại không thể làm lại mọi thứ.

Hối hận thì có ích gì, cho dù có tẩy trắng thế nào, cũng không tẩy được mùi Alpha của hắn trên người cậu.

Giống như gông cùm xiềng xích theo cậu suốt cả một đời.

Hắn quá tàn nhẫn, cũng quá cố chấp.

Vì sao còn muốn chơi đùa với tôi trong khi anh đã có hạnh phúc của riêng mình?

Jungkook ảm đạm cúi đầu nhìn bàn tay mình, nhưng cũng không thể nhìn được lâu, dục vọng lại bùng lên thiêu đốt lí trí.

Lúc này cậu không muốn thừa nhận, cậu muốn chối bỏ thân phận Omega của mình, nhưng lại không kháng cự được thiên ý của tạo hóa.

Taehyung nghe vài cuộc điện thoại, cũng tạm thời giải quyết ít việc, hắn biết ít nhất một tuần không thể quay lại, cho nên hắn đã lấy cái cớ về quê sau chuyến đi, tuyệt đối không có ai nghi ngờ.

[VKook | ABO] Người tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ