Chương 19: Kháng cự

33.7K 2.2K 314
                                    

Taehyung lái xe một mạch về thẳng ngôi nhà ở trên núi. Trên núi thoáng đãng, dù không khí lạnh thì vẫn rất trong lành, hơn nữa có rất ít người lại qua. Ngôi nhà này hắn đã tìm mua ngay từ khi mới nhận được tin tức của cậu.

Hắn biết cậu sống cùng Wang Kyeol không dễ dàng gì, vì thế hắn nghĩ rằng sẽ đưa cậu đến nơi đây để cậu cảm nhận được sự yên bình của thành phố này.

Cũng không rõ nơi đây là nơi bắt đầu hay kết thúc.

Jungkook vẫn chưa tỉnh lại.

Hắn gỡ những ngón tay đang nắm chặt của cậu ra, mấy vệt hồng hồng hãy còn in sâu trong lòng bàn tay.

Em rốt cuộc là ngu ngốc thật hay đang giả vờ đây, Jeon Jungkook?

Bàn tay này của em xứng đáng được nắm lấy mọi thứ, nhưng lúc nào cũng rụt rè nắm lại.

Tự cầm nỗi đau của mình.

Càng che giấu càng khiến cho nỗi đau ấy đâm gai bén rễ vào lòng.

Hắn đã từng muốn cùng cậu nắm tay đi hết những năm tháng dài rộng, nhưng trong tay hắn là gánh nặng gia đình, là chữ hiếu, là một mối ân tình.

Hắn sợ làm cậu đau.

Biết là cậu sẽ hận mình, nhưng hắn không muốn buông tay.

Đã lỡ một nhịp, sai cả một đường.

Taehyung che kín áo cho cậu, khom người ôm cậu xuống xe.

Trời mưa lất phất, hắn sợ cậu dính nước thì sẽ cảm lạnh, phủ kín lên người cậu, còn hắn đội mưa vào nhà.

Bác sĩ đã chờ sẵn, cũng chẳng ngạc nhiên khi người mà Kim tướng quân ôm lại là cậu thanh niên lần trước, phẩy tay bảo hắn đi thay quần áo, còn mình thì kiểm tra cho cậu ta.

Taehyung không đi mà vẫn đứng ở đấy, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay cậu.

Jungkook giống như một đứa bé ngủ gặp ác mộng được dỗ dành, túm chặt lấy tay hắn, lông mày cuối cùng cũng chịu giãn ra, nét mặt nhu hòa hơn rất nhiều.

Từ trong vô thức bàn tay cậu đã luôn kiếm tìm hai chữ bình an.

Tựa như mộng một giấc mộng dài lại phát hiện nó không hề có thực.

Hắn với lấy cái khăn ở gần đó lau tóc, một tay vẫn đan xen quấn quýt với tay của Jungkook, mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của cậu.

Bác sĩ già nhìn qua gáy cậu là biết cậu đã bị đánh dấu, cũng chỉ than thầm trong lòng bọn trẻ ngày nay sao vừa vội vàng vừa không biết tiết chế như thế.

Âu cũng là bởi chữ tình làm cho con người ta mù quáng.

"Tạm thời không có việc gì, ngất đi do phản ứng thuốc thôi. Bây giờ chỉ còn cách chờ cậu nhóc này tỉnh lại... mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi."

Đáp lại ông là sự trầm mặc, chỉ có tiếng đồng hồ gõ từng nhịp vào thời gian.

...

Jungkook tỉnh dậy, không ngoài dự đoán thấy mình nằm ở một nơi vô cùng xa lạ.

Phong cách trang trí này, chỉ có thể là của Kim Taehyung.

[VKook | ABO] Người tìnhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin