Part 5 | End

226 22 6
                                    

Nếu như Park JinYoung ở tuổi mười bảy giống như pháo hoa - rừng rực nhiệt huyết và tự do tự tại thì một Park JinYoung ở tuổi hai sáu lại ở một cực đối lập.

Tính cách của cậu đã trở nên mềm mỏng hơn nhiều, qua những va chạm với vô số loại người trong nhiều năm. Cậu biết thỏa hiệp và lắng nghe hơn, trở nên trầm tính hơn, chỉ nói về những vấn đề to tát thay vì càm ràm lương về muộn hay những lời khó nghe thốt ra từ miệng ai đó.

Cậu không biết vì sao. Có lẽ đó là do tất cả mọi thứ đã xảy ra trong cuộc đời từ khi những thiếu niên năm ấy quyết định trưởng thành quá sớm, có lẽ là do kinh nghiệm sinh sống trong năm năm đơn độc mà không có bố mẹ hay bạn bè chăm nom.


Họ vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, sau từng ấy năm, hay nói đúng hơn là họ không nói chuyện với cậu. Trừ một số ngoại lệ nhỏ lẻ như BamBam hay Youngjae vẫn chúc mừng sinh nhật cậu hàng năm. Và sau nhiều năm thì cậu chỉ cần như thế là toại nguyện, tự chôn vùi bản thân trong học hành và giấy tờ công việc ở công ty nơi nhận cậu vào sau khi tốt nghiệp cử nhân phiên dịch.

Đó không phải là một công việc tốt, thậm chí còn khá bấp bênh - quá nhiều thời gian tăng ca và đôi khi JinYoung còn phải làm việc vào cuối tuần, nhưng cậu chưa bao giờ phàn nàn. Cậu cho rằng đó là một phần của cuộc sống trưởng thành mà khởi đầu luôn gian nan. Và vào một buổi tối giữa tháng Mười Hai, thu dọn đồ đạc sau một ngày làm việc, JinYoung chợt nghĩ tính cách của cậu thay đổi chẳng phải là thành tựu hay sai lầm của ai - đó chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi.

Khi người ta lớn lên, cái nhìn với mọi thứ cũng khác, sự hiểu biết với chúng cũng khác và cư xử cũng như vậy mà khác đi. Và như vậy là ổn.


Điều duy nhất không thay đổi chính là cho dù JinYoung có bao nhiêu tuổi đi nữa, thì cái cảm giác xốn xang trong lòng vẫn không giảm đi khi nhận được tin nhắn từ YoungJae. JinYoung rất tò mò, bởi vì hôm nay không phải sinh nhật cậu và họ cũng không thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng nội dung tin nhắn cũng không giải đáp được thắc mắc ấy.

Đơn giản là Youngjae xin lỗi vì chỉ là một người bạn tồi tệ, và một lời cầu khẩn trở về căn hộ cũ để lấy thứ gì đó cho YoungJae. Mọi người đã dọn ra khỏi đó nhiều năm trước và YoungJae cũng muốn thế, nhưng hiện tại chưa có thời gian.

JinYoung chẳng cảm thấy gì khi đọc được lời nhắn đó - cậu quá ngờ nghệch để nghĩ tới căn hộ của họ, chốn yên bình của họ, giờ đã trống rỗng vậy nên cậu gọi cho YoungJae để giả bộ hờn dỗi về việc YoungJae chỉ nhắn tin khi có việc cần nhờ. YoungJae vẫn không thay đổi sau ngần ấy năm - vẫn vô cùng ngổ ngáo với JinYoung, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Nếu như JinYoung muốn giữ liên lạc như vậy thì tại sao cậu không tự mình chủ động liên lạc trước?

JinYoung từ chối cho nhận xét, chỉ đáp lại rằng người trẻ hơn nợ cậu một bữa tối, có thể là vào ngày mai, bởi vì JinYoung được nghỉ, rồi cúp máy.



---


[Trans-fic][MarkJin] Nothing last foreverWhere stories live. Discover now