Part 3

183 15 5
                                    

Cho tới lúc đó, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ với cả bảy người, quá suôn sẻ để có thể duy trì lâu dài - Jackson dọn tới, ở chung phòng với Mark. Bambam và YuGyeom cuối cùng cũng thuyết phục được bố mẹ rằng họ đã đủ trưởng thành để có thể ở bên ngoài với điều kiện phải gọi về nhà mỗi ngày để cho biết là họ vẫn khỏe. Căn hộ cuối cùng đã đầy đủ, với bảy công dân và họ phải dùng chung phòng với nhau. JaeBum nhận được vốn cho dự án nghệ thuật của mình và nó sẽ sớm được triển lãm ở một trong số những phòng trưng bày lớn nhất Seoul. Còn JinYoung...

Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu dường như đã thực sự quên đi được cảm xúc dành cho Mark. Cậu thật lòng hạnh phúc khi thấy anh và Jackson thân thiết với nhau bên bàn ăn sáng bởi vì đó là thời gian duy nhất tất cả gặp nhau mà không có bất cứ cái cớ nào để từ chối, nụ cười của cậu cũng không còn gượng ép khi họ nửa đùa nửa thật bàn về kế hoạch đám cưới trong tương lai.


Có một chàng trai học chung lớp Ngôn ngữ học so sánh ở trường. Kim Wonpli - một người tốt bụng và luôn ngượng ngùng đùa giỡn mỗi khi họ gặp nhau trước hay sau buổi học.

Phải mất hai tháng cho tới khi Wonpil thu đủ dũng khí để mời JinYoung ra ngoài chơi, và đối phương, mặc dù không bất ngờ lắm - thật đó, thậm chí một người hời hợt như cậu mà cũng đã dự đoán trước được - vui mừng nhận lời đi uống cà phê sau buổi học với một tín hiệu rõ ràng rằng đó chẳng phải là một buổi gặp gỡ giữa bạn cùng lớp bình thường.


Và cuối cùng cái cảm giác đó cũng tới, Mark hoàn toàn biến mất khỏi trái tim JinYoung khi cậu bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Trong thời gian đó, anh chỉ là một người bạn, một người bạn trọ không hơn không kém. Nhưng khi JinYoung đột nhiên nghĩ tới anh trong khi Wonpil đang kể chuyện về họ hàng của mình trong ngày hẹn hò đầu tiên, vị cà phê trên môi cậu trở nên nguội lạnh và đắng ngắt.

Sự thật là Mark chẳng hề đi đâu cả - anh vẫn luôn ở đâu đó trong tâm trí JinYoung, sẵn sàng bò ra mỗi khi cậu chuẩn bị tâm lý cho một mối quan hệ mới. Và cậu cố gắng phớt lờ nó đi, lờ đi sự thật rằng mỗi khi ai đó làm gì thì dòng suy nghĩ của cậu lại trôi về anh - Mark cũng làm thế này, Mark cũng nói về cái này, Mark như thế nọ, Mark như thế kìa, Mark,....

JinYoung nắm lấy tay Wonpil đặt bên dưới bàn cà phê để xua đi cái tên đang vang vọng trong đầu mình. Wonpil, mặc dù bất ngờ vì hành động này, cũng chỉ nhoẻn miệng cười.


Những ngày sau đó, Wonpil kéo JinYoung đi một chặng đường xa tới cầu Banpo để ngắm nhìn đài phun nước cầu vồng, nước và ánh sáng rực rỡ sắc màu; và JinYoung ngồi trên xích đu kế bên dòng sông Han chờ đợi màn ánh sáng trình chiếu, nhớ ra rằng đây là nơi mà rất nhiều cặp đôi tới hẹn hò trong năm.

Cậu quay đầu để nói gì đó tinh quái với Wonpil, nhưng khi ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng lung linh của Wonpil, vừa lạ lẫm lại vừa yên ả, JinYoung bất giác mỉm cười.

Có lẽ họ có thể đến với nhau.



[Trans-fic][MarkJin] Nothing last foreverWhere stories live. Discover now