Part 1

401 18 5
                                    

Có một sự thật mà cho tới mười bảy tuổi, JinYoung mới nhận ra. Đó là: mọi người đều thay đổi.

Bạn bè rời xa nhau, những cặp đôi cãi vã rồi chia tay, người với người chấm dứt quan hệ chỉ vì những lí do ngớ ngẩn nhất trên đời, mà đôi khi còn chẳng cần lí do nào hết. Mọi thứ trong cái vũ trụ này đều lụi tàn đi để đổi thay, nổ tung thành làn khí mỏng, tụ lại trong một hình dạng mới, trở thành một mảnh tràn đầy năng lượng hoặc chỉ đơn giản là tồn tại vật vờ.


Không phải là cậu chưa từng nhận thức được nó trước tuổi mười bảy - định nghĩa sự thay đổi, cả về hình tượng lẫn ý nghĩa, không phải là một bí mật bất ngờ được tiết lộ mà ai đó quyết định nói cho cậu biết khi cậu đủ tuổi. Cậu vốn dĩ biết rằng thay đổi là gì, chỉ có điều cậu chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về nó. Giống như cậu đang cố gắng chạm vào nó qua một tấm rèm, cố gắng cảm nhận hình thù của nó trong khi mắt không thể trông thấy - nó đã từng mờ mịt như thế.

Khi đó cậu mới mười tuổi. Ở cái độ tuổi mà người ta đột nhiên trở nên để tâm tới tất cả mọi thứ xung quanh, sự tồn tại của chúng và sự thay đổi nó mới dễ dàng và mong manh làm sao.

Đôi khi, thường là vào ban đêm, một mình trong căn phòng mà không có ai làm phiền, JinYoung suy nghĩ về nó. Về việc mọi thứ xung quanh như thể được lập trình sẵn để không bao giờ giữ nguyện hiện trạng, về việc chính bản thân cậu cũng được lập trình để thay đổi theo, dịch chuyển một chút và tan biến thành bụi. Cậu biết cái gì cũng có hạn sử dụng của nó, một dấu mốc cụ thể mà sau đó thì không còn thứ gì giữ nguyên được nữa, và cậu băn khoăn khi nào sẽ là ngày giới hạn đó của mình. Ba phút nữa? Ba tháng nữa? Hay là hai mươi năm?

Cậu không bao giờ biết. Làm sao có thể chứ - chuyện đó thật viển vông.


Sự thay đổi đầu tiên mà JinYoung gặp phải chính thức xảy ra khi cậu mười bảy tuổi. Và ở tuổi mười tám, và mười chín. Và khi cậu hai mươi. Và bằng cách nào đó nó luôn xảy ra với cùng một nhóm người, những người làm thay đổi cuộc sống của cậu. Nó giống như cậu ngồi quan sát và chứng kiến ai đó đang chết đi và tái sinh lần nữa vậy, nói một cách hình tượng là thế.

Nhưng nếu như nói một cách hình tượng, thì nỗi đau cũng sẽ chỉ là tượng hình thôi mới phải chứ?

Sai rồi.

Nỗi đau không hề tượng hình. Chỉ đơn giản là đau, nó có thật; và với JinYoung, cho dù cậu biết rằng nhiều sự thay đổi sẽ khiến mình bị tổn thương, cảm giác đau đớn vẫn quá sức chịu đựng. Thậm chí ở độ tuổi hai mươi mốt khi đã quen với chúng.

Làm một điều gì đó trong một thời gian dài và liên tục sẽ trở thành thói quen - kể cả thói quen đó là đánh mất từng người bạn một và trái tim vụn vỡ dần đi.





---





JinYoung gặp Mark khi cậu mười bảy tuổi.

Mark được chuyển tới lớp JaeBum, một chàng trai người Mỹ. Đối lập với ấn tượng ban đầu, Mark chẳng bao giờ e ngại mỗi khi buông ra một câu nhận xét sắc bén hay đùa giỡn với những người mà anh cảm thấy thoải mái khi ở bên - nhưng khi đó JinYoung vẫn chưa hề hay biết.

[Trans-fic][MarkJin] Nothing last foreverWhere stories live. Discover now