Part 2

194 18 0
                                    

Kỳ nghỉ đông cuối cùng trước khi năm học mới bắt đầu và Mark với JaeBum cũng đã bước vào kỳ học đầu tiên ở Đại học - gần như tất cả đều tìm được việc làm thêm để có thêm thu nhập nếu như họ còn muốn nghiêm túc với dự định của mình. Có rất nhiều việc phải làm - cho dù căn họ có tới bốn phòng nhưng nó đã bị bỏ không suốt bốn năm rồi.

Vậy nên tiền lương của họ đều đổ vào căn hộ - tháng lương đầu tiên ở quán cà phê của JinYoung dành để mua giấy dán tường, để rồi Mark và YuGyeom dán lên lộn xộn chồng chéo. Tiền lương của Jaebum, đi kèm với những vết cắt đầy ngón tay do làm việc ở bưu điện, dùng vào việc sửa chữa phòng tắm để tối thiểu họ có thể tắm rửa ở đó.

Mặc dù căn hộ vẫn còn lâu mới hoàn thiện để có thể ở được nhưng cuối tháng Mười Hai, YoungJae vẫn dùng số tiền để dành mua điện thoại di động của mình để mua một cây thông Noel để họ có thể dành lễ Giáng sinh ở bên nhau. Để kiểm nghiệm xem việc ở chung sẽ như thế nào, cậu bé nói và nụ cười rạng rỡ ấy đã sưởi ấm Jackson khiến cậu sẵn sàng làm tăng ca chỉ để mua thêm đồ ăn cho bữa tối, bởi vì họ cần có thức ăn cho bữa đêm Giáng sinh.

Jackson không giỏi lắp đồ, hoặc là cậu không giỏi khiến chúng đứng vững nếu như không có một bản hướng dẫn chi tiết. Vậy nên tối hôm đó JinYoung nỗ lực sắp xếp đồ ăn ra bàn - những món được tạo nên dưới bàn tay của Mark và BamBam, cùng với chỉ đạo của JaeBum để căn bếp không bị cháy rụi - một cách cẩn thận nhất có thể bởi vì nó rất dễ vỡ, nhưng trong lòng vẫn là một cảm giác ấm áp tự hào.

Chắc chắn rồi, mọi thứ còn xa mới đạt đến mức hoàn hảo - nội thất chưa có, chỉ có thể ngồi bệt trên sàn. Và hầu hết lương tháng này bị trì hoãn vì người ta không để tâm tới nhân viên bán thời gian, vậy nên vẫn còn cả tỉ thứ cần làm trước khi có thể chính thức dọn vào ở.

Nhưng họ vẫn hạnh phúc dù thế nào đi nữa, vẫn lộn xộn nhưng họ còn có nhau và cảm thấy không còn cần thêm bất cứ thứ gì khác nữa.



"Chúng ta quên mất cây thông Noel rồi." YoungJae chợt nhớ tới khi dạ dày đã lấp đầy. Nghe giọng cậu bé như thể vừa phạm tội ấy, vậy nên Mark phá lên cười và nhấc mông dậy. JinYoung cũng đi theo, nhưng chỉ có hai người họ bởi vì YoungJae đã quay lưng lại và nói rằng sẽ nhập hội sau.

Họ phải tìm được cái cây trước đã, bởi vì cuối tuần khi dọn dẹp YoungJae đã nhét nó vào một cái hộp trong số rất nhiều cái chất đống trong phòng. Và giờ họ phải đi tìm cái thứ màu xanh nhân tạo ấy trong hàng tỉ thứ ngổn ngang trước khi nhớ ra Jackson đã cất nó (hay nói chính xác hơn là ném nó - quá cao để với tới) trên đỉnh tủ quần áo trong phòng - vật dụng duy nhất trong phòng còn sót lại sau khi ông bà YoungJae qua đời.

"Mình cứ nghĩ là sẽ chưa cần dùng đến nó!" Jackson hét lên từ trong bếp khi nghe tiếng JinYoung chửi rủa, 'phá hỏng cả buổi tối tốt đẹp' như BamBam nói. YuGyeom phải nhắc cậu bé im miệng, vì cậu bé còn chẳng theo đạo Thiên chúa.

"Ừ, em nghĩ cây thông Noel không cần cho lễ Giáng sinh, đã ghi nhớ." Mark gào lên đáp trả từ trong phòng, khiến mọi người trong phòng khách đều phá lên cười. Và rồi anh quay sang JinYoung đang đứng bên cạnh, đang tìm cách lấy xuống. "Em có ý tưởng gì không?"

[Trans-fic][MarkJin] Nothing last foreverWhere stories live. Discover now