Chap1: Tuyển Phi Ngữ

2.1K 91 25
                                    

Bắc Kinh vào mùa mưa, mây đen kéo đến. Bầu trời nặng trĩu rơi từng giọt. Dưới tòa cao ốc Vịnh Hưng, bóng dáng một cô gái nhỏ liu xiu khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ. Chỉ cần một cơn gió, cũng có thể thổi bay thân ảnh này đi.

Cây dù màu trắng bóng chảy xuống những giọt mưa. Màn sương mù ẩn ẩn hiện hiện khiến người ta không nhìn rõ. Cô gái đứng đó một lúc lâu liền xoay người rời đi. Khi vừa xoay người, cô gái liền bắt gặp một chiếc xe hơi màu đen đang chạy vào.

Ánh mắt cô gái bỗng tối sầm. Bước xuống từ chiếc xe chính là một người phụ nữ cao quý. Kế bên bà ta còn có một người đàn ông, cùng một cô gái trẻ. Nhìn vào liền biết họ là một gia đình hạnh phúc. Không hiểu sao, lúc này trên môi cô gái xuất hiện một nụ cười nhạt nhòa.

"Cô gì ơi!"- tiếng ai đó vang lên

"Chuyện gì?"-cô gái lạnh lùng hỏi

"Thiếu gia chúng tôi muốn mời cô ăn một bữa"- người đàn ông nói

Cô gái nhìn chàng trai trước mắt. Ánh mắt bắt đầu lạnh lại. :"Xin lỗi! Tôi không rãnh"- nói xong liền quay đi.

Cách đó không xa, trong nhà hàng của Vịnh Hưng. Một chàng trai tuấn tú ngồi đó, ánh mắt nhìn theo bóng dáng đã khuất từ lâu.

____________

Cao Trung Triệu Vương

Thường trong một tập thể nổi bật. Luôn luôn có những người mờ nhạt, và người đó chẳng ai khác chính là.......

Tuyển Phi Ngữ .....

Tuyển Phi ngữ là một cô gái bình thường đã mờ nhạt. Cô học với một tập thể nổi bật này cô càng trở nên mờ nhạt. Không vì cái gì cả, chỉ đơn giản cô luôn khiến mình mờ nhạt trong mắt mọi người.

Tuyển Phi Ngữ có một khuôn mặt trái xoan rất đẹp. Nhưng lại trắng bệch chẳng khác nào người bệnh. Thân hình cô lại nhỏ bé gầy gò, khiến người khác nhìn mà thương xót.

Nhưng trong cái xã hội này, ai lại đi dùng tình thương cho những người nghèo. Đúng vậy! Tuyển Phi Ngữ rất nghèo, ba cô chết sớm một mình cô từ nhỏ phải đi kiếm sống. Trong khoảng thời gian ấy, cô bé vui vẻ ngày nào đã trở nên lạnh lùng và ít nói.

"Cái em....bàn cuối dãy cửa sổ. Lên bảng giải bài này cho tôi"-Lão Sư Cường nói

Mọi người đều hướng ánh mắt xuống bàn cuối dãy cửa sổ. Tuyển Phi Ngữ ngồi đó, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ. Cô khó khăn lên bảng, giải xong bài liền quay xuống chỗ ngồi. Lên không tiếng, xuống không động. Chẳng khác nào ma.

"Ê! Lớp ta có người này sao?"- A

"Tất nhât có"-B

"Sao tôi lại không nhớ"-A

"Cậu không nhớ là đúng. Cậu ta quá mờ nhạt"-B

____________

Mới đào hố mới....😉😉😉😉

HÔM NỌ THẤY NÓ CÓ SỐ LỖI NÊN BỎ ĐĂNG. BÂY GIỜ MỚI ĐĂNG LẠI A~~




[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ