Chap 33 - Trả thù

Start from the beginning
                                    

Tô Lương Mạt còn chưa phản ứng kịp, Vệ Tắc đã lui người, xoa xoa mặt cô, “Lạnh phải không, xem mặt em trắng bệch ra rồi này.”

“Vệ Tắc” Tô Lương Mạt nắm chặt tay anh “Dừng ở đây đi dược không? Anh mắt nhắm mắt mở không được sao? Vấn đề xã hội đen vẫn cứ tồn tại, nó chính là u ác tính, cho dù nhổ đi, anh cũng không nên làm người tiên phong, nhiều vụ án như vậy anh có thể lo hết không…?”

“Lương Mạt” Vệ Tắc cắt lời cô, hưng phấn vừa rồi cũng bị một câu nói của cô phá thành mảnh vụn, “Anh là cảnh sát, một ngày chưa diệt trừ được bọn họ, Ngự Châu ngày đó không được sạch sẽ.”

Tô Lương Mạt che mặt, tựa như vô lực giãy dụa, “Không có tác dụng đâu, sẽ chỉ rước họa vào thân.”

“Em không tin anh sao?” Vệ Tắc đở lấy bả vai của cô, “Từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi, hiện tại có được sự khởi đầu rất tốt.”

Thấy Tô Lương Mạt vẫn trầm mặt, Vệ Tắc không vui, anh lòng đầy vui mừng đến nói cho cô biết tin tức tốt lành này, không ngờ Tô Lương Mạt lại giội cho anh gáo nước lạnh, “ Có gì phải sợ chứ, Lương Mạt, anh không sợ những kẻ cặn bã đó đâu.”

Tô Lương Mạt ngẩng đầu thấy đáy mắt anh đều là vằn đỏ, cô khó nén đau lòng, “ Anh mau về ngủ một giấc thật ngon đi.”

Vệ Tắc đưa tay ôm cô vào long, “Anh chỉ là nhớ em thôi, anh sẽ về nhà ngủ, buổi trưa đến ăn cơm cùng em.”

“Không cần đâu.”tay Tô Lương Mạt vòng qua eo anh một cách tự nhiên, “ Anh hãy ngủ một ngày, đến lúc đó cùng anh ăn tối.”

“Được.” Vệ Tắc lưu luyến buông ra, rồi điều khiển xe đi khỏi.

Ban ngày đi làm, do Tô Lương Mạt thường xin nghỉ phép nên đã bị mắng một trận, ra khỏi phòng làm việc, thấy tivi LCD treo ở khu giải lao đang phát tin tức.

Đại khái là bên phía cảnh sát đã loại bỏ được những vùng nằm vùng hoàn toàn, nắm được mấy chỗ của bọn sa đọa.

Đối với loại chuyện này chắc chắn phải có cổ động tuyên dương.

Tôn Liễn từ sau chuyện lần trước đã biết nghe lời, không dám đi tới tụ điểm ăn chơi, cô kéo Tô Lương Mạt sang một bên, “Tin tức mới vừa rồi có nhắc tới Chiêm Đông Kình.”

“A”  Tô Lương Mạt trở lại chỗ ngồi, “Ở đâu ra vật này trên bàn mình?”

“Bưu kiện công ty, có phải Vệ Tắc tặng cho cậu quà gì không?” Tôn Liễn tò mò xèm, “Mau mở ra xem xem.”

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now