Chương 24: Cơn Mưa "Bột Mì"

Start from the beginning
                                    

"Ộp ộp." Tiếng ếch vang lên, cạnh giếng đã xuất hiện hai chàng trai tuấn tú, trong phút chốc cảnh sắc trong sân hoàn toàn thay đổi, đẹp như tranh vẽ, "Để chúng ta đi mua gạo cho."

Núi xanh rừng xanh, mưa bụi mông lung, hai chàng trai anh tuấn đứng trong màn mưa, đẹp đến mức trái tim nhỏ của Linh Đang đập thình thịch, vội vàng cầm ô che cho họ, dịu dàng nói: "Đường xa lắm, vất vả hai người." Nàng quay đầu, tức giận bảo lão gấu trúc, "Còn không mau đi đi."

"..." Quả nhiên có hung hãn đến mấy, nàng vẫn là đồ nhà quê háo sắc, lúc hai anh em giao nhân hóa thành ếch, nàng có bao giờ dịu dàng như vậy đâu. Phong Cẩm giận dữ cất bước ra ngoài, còn chưa đi được hai bước đã dừng lại, "Cầu còn chưa sửa xong, ta không qua được."

"Cũng phải." Linh Đang "đấu tranh tinh thần" một phen, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy bụng quan trọng hơn, hiện tại hai anh em giao nhân đã không còn hiềm khích với long tộc, thôi, để họ ra ngoài một lúc cũng được, nàng nhẫn nhịn nói, "Đi đi, đi sớm về sớm."

Phong Cẩm liếc xéo dáng vẻ đau lòng của nàng, thầm hừ mũi.

Chờ họ đi rồi, Linh Đang lại kéo Phong Cẩm đi tìm những người dân đã bỏ trốn.

Phong Cẩm cầm ô đi sau lưng nàng, trong lòng phẫn uất không thôi. Hắn chạy lên đằng trước, túm lấy tay nàng định liếm máu, nhưng máu trên vết thương đã khô, bắt đầu khép vẩy, nếu liếm một cái, ngộ nhỡ vết thương lại nứt ra thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, đành bỏ cuộc.

Hắn quả nhiên là người đàn ông tốt, biết thương hoa tiếc ngọc.

Linh Đang liếc nó một cái, vẻ mặt quái dị, lão gấu trúc đứng lì ở đằng kia cười ngây ngô gì vậy nhỉ...

Vốn tưởng rằng người trong thôn đã khôi phục ý thức, nhưng khi đến gần, Linh Đang mới phát hiện ra mặt họ vẫn ngây dại như cũ, hai mắt không có thần thái. Trong tay luôn giữ chặt công cụ đào xới, như thể đang chờ đợi điều gì.

"Bác Lâm? Thím Khản? Chú Vấn? Tiểu Bách Linh?"

Mỗi khi đi ngang qua một người, nàng lại cất tiếng gọi, nhưng không ai trả lời.

Người đứng trước mắt nhưng không đáp lời, cảm giác cô đơn này còn mãnh liệt hơn nhiều so với lúc Linh Đang sống một mình trên sườn núi.

Lúc nàng bước ra khỏi một căn nhà, chỉ thấy bóng lưng đen trắng kia đang ngẩng đầu nhìn trời, gọi nó một tiếng, nó bèn quay đầu lại... Rốt cuộc cũng có người để ý tới nàng. Nỗi u ám bao phủ trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan chút ít, nàng nhẹ nhàng nói: "Về nhà thôi."

Phong Cẩm chớp mắt mấy cái, cách nói chuyện vừa rồi của nàng hoàn toàn khác với lúc nói chuyện cùng hai anh em giao nhân. Không dịu dàng như vậy, nhưng lại thêm vài phần tình cảm. Hắn đi bên cạnh, tay cầm ô đồng hành cùng nàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhận thấy, thật ra không phải mỹ nam cũng tốt, nếu coi hắn như một con gấu, ít ra nàng sẽ không câu nệ. Thỉnh thoảng cãi nhau ầm ĩ, hình như cũng rất tốt.

Về nhà, đi qua khoảnh tường đổ vỡ, đập vào mắt Linh Đang là một đống củi gạo dầu muối bày la liệt dưới mái hiên. Nàng kinh ngạc nhìn, sao hai tên kia mua nhiều đồ vậy, phá sản quá! Hai anh em giao nhân đang đứng cạnh tháo giỡ đồ đạc, nói: "Chúng ta về rồi."

Gấu Trúc Đại Nhân Nhà TaWhere stories live. Discover now