Chương 23: Khắp Sân Dính Đầy Bột Mì Nhão

157 10 0
                                    

Tiếng xẻng cuốc đất vang vọng khắp nơi, như thể đập thẳng vào lòng Linh Đang.

Nàng đã từng trông thấy nhiều loại yêu ma quỷ quái, dù không đánh bại được chúng, nàng cũng không sinh lòng khiếp đảm, dẫu sao nàng biết mình sẽ không chết. Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi khi không biết cách đối phó với những yêu quái hãm hại người thân mình ra sao.

Nàng bất giác túm lấy tay người bên cạnh, dáng vẻ nghiêm túc, hàng trăm suy đoán lướt qua trong đầu.

Tay Phong Cẩm bị đối phương giữ rất chặt, nếu có thể thấy được da thịt dưới lớp lông, có lẽ tay hắn đã hằn một vệt bầm tím. Phong Cẩm nhìn nàng, đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ quan tâm xuất hiện trong mắt nàng.

Người bất tử, không ít thì nhiều, đều có vài phần coi thường tính mạng của bản thân. Từ chuyện nàng dám thu nhận giao nhân, nhiều lần chống đối long tộc, Phong Cẩm đã biết. Hiện tại thấy nàng tỏ vẻ sầu lo, hắn mới thấy nàng giống một con người hoàn chỉnh. Hắn vỗ nhẹ đầu nàng, dịu dàng nói: "Đi nào, đứng đây cũng không giải quyết được gì."

Linh Đang thoáng hoàn hồn, từ từ buông tay hắn ra, bước xuống dốc.

Keng, keng, keng...

Tiếng xẻng đào xới vang vọng khắp nơi.

Đi dọc theo đường bờ ruộng, Linh Đang tập trung nhìn kỹ dáng vẻ vô hồn của mọi người, nàng gọi tên từng người, nhưng chẳng ai đáp lại, cũng chẳng thấy họ có biểu cảm gì. Nếu bảo họ là con rối, lại không thấy sợi dây thao túng con rối. Linh Đang lấy kiếm chém qua khoảng không trên đầu họ, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì.

Phong Cẩm thấy nàng tỏ ra nghiêm túc, nói: "Vừa rồi chúng ta đã thử những biện pháp đó với người dân trấn trên, họ vẫn có hơi thở của người sống, nghĩa là vẫn còn tồn tại, đừng quá lo lắng. Việc khẩn cấp trước mắt là tìm ra con yêu quái kia."

"Ừ." Linh Đang đi hết một vòng quanh thôn, phát hiện dưới đất có rất nhiều bãi nước sền sệt kỳ lạ, khom người nhìn kỹ hơn, thì ra là bột mì nhão. Bởi mặt đất ẩm ướt, bột mì đã hoà với bùn, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi bột mì. Tất cả các ngóc ngách trong thôn đều có, hệt như trời đổ cơn mưa bột mì vậy.

Linh Đang thu gom một ít đem cất kỹ, xác định người trong thôn vẫn đứng nguyên tại chỗ, lúc này mới về nhà.

"Lão gấu trúc, không phải nhà nào ở trấn trên cũng có người trúng tà, số lượng rất rất ít, nhưng thôn Bát Tự thì khác, tất cả mọi người đều gặp tai hoạ, do đó ta nghĩ, yêu quái kia sẽ quay trở lại, và mục tiêu của nó chính là ta."

Phong Cẩm hỏi: "Vì thế, cô định ôm cây đợi thỏ ư?"

"Ừ, ta đơn thương độc mã ra ngoài tìm nó, trái lại dễ bị tấn công. Ở nhà, ít nhất còn có các ngươi yểm trợ." Vẻ mặt Linh Đang trở nên lạnh lùng, trong lòng trào dâng niềm phẫn nộ chưa từng có, tay nắm chặt đinh sắt đến rỉ máu, nhưng nàng chẳng hề hay biết, "Lúc này, ta không thể chết quá sớm được, nếu chết, ta không thể cứu người thân của mình nữa, cái giá này ta không trả được."

Từng câu từng chữ sắc bén, mỗi chữ ẩn giấu dao sắc, sự quyết tâm và cơn giận giữ của Linh Đang, Phong Cẩm đều hiểu. Hắn sờ đầu nàng, nói: "Chúng ta sẽ bảo vệ cô." Thấy túi đinh sắt trong tay nàng đã bị đâm thủng, cây đinh sắc nhọn đâm vào ngón tay nàng đến chảy cả máu, nàng lại không hay biết, lòng hắn đầy thương tiếc. Phong Cẩm cầm tay nàng lên, gỡ đinh ra, xoa nhẹ nhàng, kéo nàng về nhà băng bó.

Gấu Trúc Đại Nhân Nhà TaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora