Chương 21: Chiến Thần Vân Sơ

176 11 0
                                    

Núi non trùng điệp, tầng mây lớp lớp. Trên rặng núi tầng mây ấy, hoa cỏ xanh tươi vạn năm, không gió không mưa, quá mức hòa bình, yên tĩnh, yên tĩnh đến quạnh quẽ.

Phong Cẩm đi vào dãy núi ẩn trong tầng mây vấn vít kia, trong lòng lại có phần nhớ nhung nhân gian phồn hoa. Chẳng trách, với những người tu tiên tu đạo, chuyện khó nhất là quên đi lục căn (tai, mắt, lưỡi, thân, ý thức). Hắn mới hạ phàm một lần, song cũng thấy việc quên đi nơi náo nhiệt kia quả là không dễ.

Cửu Tiêu cũng giống nhân gian, nhưng khác ở chỗ, nhân gian ở dưới mặt đất, Cửu Tiêu ngự trên trời cao.

Ngoại trừ yên tĩnh một chút, không có khói lửa và người đi qua đi lại trên đường, ngoài ra cũng không khác biệt quá nhiều. Mà thứ mọi người thích nhất, chẳng qua là rượu ngon mà thôi.

Nơi Phong Cẩm muốn đi, là nơi các thượng thần thường thích tụ tập nhất -Vong Thần Lâu. Bởi nơi này có vô số thần tiên tụ tập, khách qua lại đông đúc, nườm nượp, bất cứ tin tức nào – dù nhỏ đến đâu – đều có thể thám thính được, bởi vậy có tên khác là – Bao Đả Thính (nghĩa: Nơi dò la tin tức).

Đi Tàng Thư Các đọc trăm vạn cuốn sách để tìm dấu vết để lại của thôn Bát Tự, chẳng bằng đến Bao Đả Thính còn nhanh hơn. Phong Cẩm vừa xuất hiện, đã nghe thấy tiếng huyên náo. Ngã tư đường vốn yên tĩnh, nay tất cả các nhà đều mở cửa, mọi người tranh nhau nhoài qua ngoài cửa sổ ngóng nhìn. Chỉ trong chốc lát, mưa hoa đầy trời, vô số loại hoa bay về phía hắn.

Những người trong Vong Thần Lâu nghe thấy động tĩnh, ai nấy đều mỉm cười, nói "Hẳn là Thượng thần Phong Cẩm đã trở lại".

Ló đầu nhìn ra, chỉ thấy mái đầu bạc, ống tay áo rộng, cách mười dặm đều có thể phát hiện ra bóng dáng tao nhã kia, quả nhiên là hắn.

Vốn cảm thấy nhân gian có chút thú vị, sau khi thấy cảnh này, Phong Cẩm lập tức nghĩ lại: Cửu Tiêu vẫn tốt nhất! Quả là rất tốt! Hắn khẽ gật đầu chào hỏi các tiên tử với dung mạo tuyệt diễm kia, dáng vẻ lịch sự nho nhã khiến càng nhiều người ném hoa hơn.

Phong Cẩm đạp trên biển hoa bước vào Vong Thần Lâu, gió mát thổi vào quán, mùi hoa thoang thoảng, khiến người người đố kỵ.

"Mấy ngày gần đây Thượng thần Phong Cẩm đi nơi nào vậy, làm mọi người ngóng mãi."

Phong Cẩm còn lâu mới nói cho họ biết hắn biến thành một con gấu, còn bị một cô nhà quê giam giữ, bắt làm công trả nợ, hắn lạnh nhạt nói: "Đi chơi."

"Huynh xuống trần gian ư? Ta loáng thoáng ngửi thấy hương vị khói lửa." Vị thượng thần kia nhẹ nhàng nhíu mày, "Sao lại có cả hơi thở của cổ động vật thế?"

Phong Cẩm nhanh nhẹn ngồi xuống, vẫn tỏ ra lạnh nhạt: "Đến nơi rừng sâu núi thẳm, nhiều tục vật."

"Ồ..." Mọi người hiểu rõ.

Phong Cẩm sợ Linh Đang đột ngột tỉnh lại, để lỡ công việc, cũng không khách sáo nữa, lập tức đi thẳng vào chủ đề: "Chốn núi rừng mà ta đến tương đối thâm sâu, tên là Hãn Sơn. Phàm là những nơi như vậy đều nhiều ma quỷ, nhưng kỳ lạ ở chỗ, nơi đó chẳng những không có quỷ quái, trái lại còn có hơi thở thuộc về Cửu Tiêu chúng ta, chẳng hay vị thượng thần nào từng sống ở nơi đó?"

Gấu Trúc Đại Nhân Nhà TaWhere stories live. Discover now