Chương 30 : Lâu rồi không gặp

10.5K 295 8
                                    

Những vết máu bầm tím

Những giọt nước mắt lăn dài trên má

Tiếng bước chân đến

Vân An cầm chén cơm thiêu đưa qua khe sắt đang nhốt cô . Sau đó cuối mặt đứng dậy

" Tiểu Mẫn ... xin lỗi , tôi không muốn như thế đâu ... là Vân Vy kêu tôi mang vào cho cô ... Dù tôi cố gắng đem thức ăn ngon đến cho cô nhưng cũng không thể . Đừng hiểu nhầm ... "

" Không sao ... "

Vân An cầm chìa khóa mở cửa , cô vào trong lo lắng chạy đến hỏi thăm

" Tiểu Mẫn . Tôi sẽ giúp cô đi , trước giờ chưa cô ai dám làm chuyện như vậy với Vương Tổng ... Mong cô hiểu cho Vương Tổng . Có lẽ anh ấy quá tức giận rồi , tôi cũng hiểu cô , cô chắc chắn có điều muốn nói "

" Cảm ơn cô ... Nhưng tôi không muốn đi . Tôi muốn bên cạnh anh ấy , tôi muốn giải thích cho anh ấy hiểu "

" Nhưng ... Vương Khang đang muốn giúp cô . Cô chắc là những lời cô nói Vương Tổng sẽ tin ? " Vân An lo lắng

" Tôi tin anh ấy sẽ hiểu cho tôi và tin tôi ! "
" Được , vậy tôi sẽ giúp cô "

Mẫn Mẫn mỉm cười thay lời cảm ơn với Vân An " Tiểu Mẫn , cô chờ chút , tôi sẽ đem món ngon đến cho cô "

" Không cần đâu . Tôi không đói "

______

Hắn ngồi trên ghê xoay , tay chống cằm

Hắn đứng dậy đến chỗ Mẫn Mẫn

Tiếng mở khóa vang lên . Mẫn Mẫn giật mình tỉnh giấc

" Lâm Lâm ! " Cô mỉm cười nhẹ nhàng , sau đó vì mệt quá mà ngất

Hắn vẫn im lặng không nói gì . Hắn cởi chiếc xích khóa trên tay Mẫn Mẫn sau đó bế cô lên

" Con đàn bà đê tiện . Mày dám lừa gạt Lâm Lâm ! Chết đi ! " Ả cầm dao trên tay la hét

" Không ! ... " Thì ra chỉ là giất mơ , cô giật mình tỉnh dậy . Bên cạnh là hắn đang ngủ gật trên vai cô , Mẫn Mẫn mỉm cười bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn

" Em biết anh còn yêu em ... Lâm Lâm , lúc đó em muốn nói với anh sự thật nhưng anh lại cản lời em ... Em không lừa dối anh ... Em định là sau khi buổi tiệc kết thúc em sẽ nói cho anh biết ... Nhưng ... " Cô cố gắng giải thích , nhưng cũng vô ích , hắn cũng có nghe gì đâu ?

Mẫn Mẫn nhẹ nhàng bước xuống giường , cô mở tủ quần áo , xé những mảnh vãi buộc lại thành sợi dây dài . Cô mở cửa sổ buộc thật chặc vào cửa sổ

Mẫn Mẫn đang ở tầng hai , không ngờ từ nhỏ đến lớn , bây giờ là lần mạo hiểm nhất trong đời cô . Mẫn Mẫn nhìn xung quanh xem có ai bên dưới không sau đó lại nhìn hắn , hắn vẫn ngủ say sưa

Cô nhăm chặt mắt , hai tay ôm chặt sợi dây được ghép thành vải từ từ đi xuống . Trong lòng cứ lo sợ , không biết cuộc đời có kết thúc tại đây không nữa ?

Cuối cùng cũng xuống được , đôi chân trần gầy gò chạy đến sau vườn , cô vốn biết cổng chính sẽ có người đứng canh nên đành chui lỗ chó vậy ... Mẫn Mẫn mỉm cười " Tạm biệt anh , hôn nhân giả "

Thời tiết lạnh giá nhưng trên người Mẫn Mẫn chỉ khoát lên một mảnh vải , cô chạy khắp nơi , cô không muốn ở lại đó ... làm hắn phải hận cô ... Có lẽ lời giải thích đó là lời giải thích và cũng là lời nói cuối cùng của cô với hắn

Một chiếc phân khối chạy đến cô , chàng trai ngồi trên xe cầm chiếc nón đưa cô thẳng vào mặt cô
" Thô lỗ ! Lâu rồi không gặp chị "

Thô lỗ ... không phải là người cô gặp trong quán bar năm trước ...

Tại quán bar Lục Đạo

Tiếng nhạc chói tai vang lên cùng tiếng hét hò phấn khích

Ngày hôm đó , chính là ngày tội tệ nhất trong đời Mẫn Mẫn . Bị đuổi việc , mẹ cô trong tình trạng nguy kịch

Mẫn Mẫn từ phòng vệ sinh bước ra , chiếc áo sơ mi đen xuyên thấu cùng chiếc quần dài bó sát cơ thể

" Thằng chủ tịch Đình Lâm chó chết đó ! Dám đuổi việc bà đây ... " Cô bước đi giận dữ bỗng có chàng trai chặn cô lại
" Làm gì đấy ? " Cô nhăn mặt nhìn

" Buông ra ! Nếu không muốn tối nay phải lết xác về nhà "

Anh ta vẫn im lặng , mỉm cười nhìn cô

" Đúng là thô lỗ ! Anh tới đây " Khuôn mặt của anh ta dần dần sát lại gần cô

Bỗng Mẫn Mẫn lấy đầu gối đá vào chỗ hiểm của anh

" Cút "

Mẫn Mẫn chạy ra ngoài , tiếp đó là một cuộc cãi vã giữa cô và hắn . Sau khi hắn kéo cô lên xe cũng đúng lúc anh chạy ra thì xe đi chạy đi

" Thô lỗ ! Đợi đó ! "

" Là cậu sao ? Thằng nhóc ranh hôm đó "

" Đúng vậy , xem ra chị vẫn chưa quên em , em tìm chị đến bây giờ là đòi nợ đấy ! Mà sao lại ăn mặc như thế này ? " Anh cởi áo khoác trên người ra , sau đó khoác lên người cô

Trên xe

" Cậu nói trả nợ gì ? Tôi có nợ cậu gì đâu ? " Mẫn Mẫn hét lớn , vì trên xe chạy rất nhanh , tiếng ồn nên không nghe rõ

" Hôm đó chị đá vào cậu nhỏ của em ! Chị phải trả nợ ! "

* Mọi người đọc chương 1 sẽ biết ngày gặp cậu nhóc đó là ngày nào nha . Vì trong chương 1 mình cắt vài khúc nè , bây giờ mới tả lại cảnh còn xót [ Đừng nhầm cách xưng nhé , " Hắn " mới là Đình Lâm , " anh " là cậu nhóc , còn " cậu " là Vương Khang nà

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ