Chương 09 : Khởi Đầu Hàn Quốc

13.8K 352 6
                                    

" Thích tôi đúng không ? Đúng không ? "
Cô cứ nói câu đó , lập đi lập lại nhiều lần

Bỗng dưng hắn đứng dậy nhìn cô , làm cô sợ đến nỗi không dám thốt ra lời nào .

" Cô mà nói nữa là tôi ăn thịt cô đấy ! " Mẫn Mẫn nghe vậy liền chạy ra ngoài , cô quay lại nói

" Nhớ lời hứa của anh đấy ! Anh mà nuốt lời thì sẽ không yên đâu ! " Cô nói xong liền đóng cửa lại chạy đi

Tối hôm đó vẫn như thường lệ , Mẫn Mẫn trải chăn xuống dưới sàn ngủ , còn hắn thì nằm trên giường . Ngày qua ngày , mọi thứ đều lập lại một cách nhàm chán , ăn ngủ rồi dự sự kiện cùng hắn ...

Đến ngày thứ 25 . Cô háo hức chuẩn bị quần áo cho chuyến đi Hàn Quốc , quay sang thì thấy hắn đã ngủ say

" Này , anh không chuẩn bị quần áo sao ? "
... Hắn vẫn ngủ

" Này ! " Cô la lớn

" Ồn ào quá , cô làm gì thì làm , miễn sao ngày mai tôi có đồ để mặc là được " Hắn nói xong liền kéo chăn che hết từ đầu đến chân

-----------------------------------------------------

Tại sân bay , cô háo hức chạy theo hắn . Khuôn mặt càng ngày càng cười tươi , hắn nhăn mặt nói
" Lần đầu cô đi máy bay à ? "

" Đúng vậy ! Tôi háo hức quá đi ~ " Cô mỉm cười đáp . Phóng viên của chương trình cầm máy quay nói
" Xin chào , tôi là người đến từ chương trình , tên Lạc Thần . Mong giúp đỡ... "

Cô hí hứng đáp lại
" Chào ! Tôi là Mẫn Mẫn , gọi tôi Tiểu Mẫn là được " Cô đưa tay ra , Lạc Thần định bắt tay với cô thì hắn kéo cô vào sau lưng hắn , chủ động bắt tay

" Tôi là ... " Hắn chưa nói xong Lạc Thần đã chen ngang
" Anh không cần giới thiệu ! Anh chính Vương Tổng đây mà ... Mong Vương Tổng giúp đỡ " Lạc Thần mỉm cười

Còn hắn lạnh lùng nắm tay cô vào trong máy bay

" Oa , đẹp quá ! "
" Đúng là lần đầu đi máy bay thật ... " Hắn nói

" Xin chào quý khách , hai người cần dùng gì ạ ? "
" Không cần... " Hắn chưa nói hết câu thì cô đã lên tiếng
" Cho tôi cái này , cái này nữa "
" Vâng "

" Cô ăn gì mà lắm thế ? "
" Ăn để bồi dưỡng cho em bé trong bụng!"
" Như vậy tôi tạm chấp nhận ! "

Thức ăn được mang ra , trong mấy phút cô đã dùng hết , ăn xong Mẫn Mẫn ôm bụng thở dài
" Cho tôi 1 ly rượu... "

" Thêm một ly nữa nhé ... ? "

" Rót cho tôi một tí nữa được không ... ? "

" Cho... tôi ... " Mẫn Mẫn lúc này đã say mèm , mắt chớp chớp nói cô tiếp viên
" Cô ấy say rồi . Xin lỗi làm phiền cô "
" Không sao đâu ạ... "

Mẫn Mẫn gục đầu vào vai anh , miệng thì lẩm bẩm " Hàn Quốc ơi , Hàn Quốc à... "
Hắn mỉm cười nhìn cô , bỗng nhiên ho khan . Chưa bao giờ hắn lại cười vì một người con gái , nhất định không được thích cô ta ! Hắn đẩy cô ra nhưng cô vẫn dựa vào vai hắn , còn đánh hắn một cái rõ đau " Ngồi yên cho bà ngủ ! "

Mấy tiếng sau , Mẫn Mẫn tỉnh dậy , tay xoa thái dương . Đầu vẫn còn hơi nhức
Cô vào tolet ói một trận sau đó ra ngoài ngồi , bỗng dưng lại mắc chứng

" Hức ... "
" Sao thế ? "
" Tôi ... " Tay cô che miệng bỗng không chịu được nữa liền trút hết vào người hắn

" Xin lỗi ... xin lỗi "
Hắn bực bội đứng dậy , tay phủi phủi
" Xin lỗi mà... " Mẫn Mẫn rút khăn giấy lau cho hắn , phải nói là phiền phức thật , càng lau lại càng dơ . Hắn đẩy cô ra

" Không cần "

Hắn ra ngoài

" Này ! Này , giận tôi à ?! "

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ